Chương trước
Chương sau
Từ ngày thằng Quân với con Thi quen nhau cả hội chúng tôi được ăn cơm chó 24/7. Thằng Quân nó thuộc dạng một là simp Anh Thi, hai là một. Nhiều lúc thấy nó chiều con bạn tôi như muốn đội lên đầu.

" Mày chiều nó như muốn đội lên đầu luôn ấy Quân ạ. " Con Tiên nhìn chúng nó ôm ấp nhau rồi lên tiếng.

" Mày không biết đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử à? " Quân nó thản nhiên trả lời rồi lại dùng cái ánh mắt si tình ấy mà nhìn Anh Thi.

Dạo này Anh Thi nó vui vẻ lên rất nhiều, từ khi quen thằng Quân nó như được chữa lành hoàn toàn. Bọn tôi là bạn nó thấy vậy cũng mừng, trừ cái việc chúng nó cho cả đám ăn quá nhiều 'cơm tró' trong một ngày ra thì lớp tôi ai cũng đều ngưỡng mộ với tình yêu của chúng nó.

Mối quan hệ của tôi và Minh Vũ vẫn bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, trong giờ học tôi hay liếc nhìn qua Minh Vũ như một thói quen. Từ góc này có thể nhìn thấy được sóng mũi cao, đôi môi dù không son hay dưỡng gì cả nhưng vẫn có chút hồng hào chứ không nhợt nhạt.

Còn một điểm rất lạ, dù có ở trong đám  đông thì người tôi nhận ra nhanh nhất là Mình Vũ, hình như nhìn nó nhiều quá nên chỉ cần thấy bóng lưng thôi tôi cũng có thể đoán được có phải là Vũ hay không.

..

Như những buổi tối thường ngày, sau khi làm xong đống bài tập về nhà tôi cầm điện thoại lướt Facebook một chút. Thấy avatar của Minh Vũ hiện chấm xanh, tay tôi như bị một thế lực nào đó điều khiển mà nhấn vào trang cá nhân của nó.

Tôi kinh ngạc khi thấy Minh Vũ vừa set hẹn hò với một bạn nữ chỉ mới gần mười phút trước. Cảm giác khó chịu như đang xâm chiếm trong người tôi, không biết vì sao nữa nhưng chỉ là thấy hơi nhói trong lòng.

Bọn bạn tôi nắm bắt thông tin rất nhanh, chỉ vài phút sau đã thấy tin nhắn của con Tiên ở trong nhóm.

Tiên: Thằng Vũ nó vừa mới set hẹn hò với con bé nào vậy?

Anh Thi: Thật hả? Sao tao không biết gì vậy?

Quân: Ngủ đi em bé thúi của anh ơi

Tiên: Câm mồm đi, đây không phải giờ để chúng mày nói lời yêu thương.

Tôi không có cảm giác nào ngoài hụt hẫng, như kiểu bị mất đi một thứ rất quan trọng đối với mình vậy. Không lẽ tôi thích Minh Vũ rồi à? Tôi lắc đầu bỏ ngay đi cái suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình. Tôi do dự, rep lại chỉ vài câu tỏ như không quan tâm đến vấn đề này.

Ngọc Hân: Tao không biết. Vũ date với ai thì liên quan gì đến tao?

Tiên: Ủa chứ không phải nó đang tán tỉnh mày à🙂

Ngọc Hân: Chắc chúng mày nghĩ nhiều quá thôi, bọn tao chỉ là bạn bè.

Anh Thi: Ừ bạn bè cơ đấy, bạn bè mà ngày nào cũng mua sữa cho mày uống, ngày nào cũng dùng mấy cái hành động thân mật như skinship cứ như người yêu nhau í. Bạn bè thế thì bà mày cũng chịu.

Tôi nghe nó nói đến đây xong cũng chẳng biết trả lời thế nào, tim tin nhắn rồi nhanh chóng tắt điện thoại lên giường ngủ. Rõ là nhắm mắt gần nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng mãi vẫn không thể vào giấc. Tôi bị làm sao vậy? Đến cả tôi còn không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa.

..

Sáng hôm sau, tôi đến trường với bộ dạng uể oải, không tỉnh táo. Có lẽ vì lí do hôm qua tôi ngủ muộn nên sáng ra mới như này.

Tiên nó thấy quần thâm trên mắt tôi liền đánh nhẹ vào vai tôi, giọng nó có phần trách móc, quan tâm tôi.

" Hôm qua mày ngủ mấy giờ vậy? Nhìn quần thâm trên mắt mày kìa. Mày sắp biến thành con gấu trúc biết nói tiếng người rồi đó. "

" Chắc tối qua tao hơi mệt nên ngủ muộn chút. " Tôi cười nhẹ, quay sang nói với nó.

" Vì chuyện đó à? " Nhìn biểu cảm của Anh Thi cứ như nó đoán ra được cái gì đó liền nói.

" Chuyện đó là chuyện gì cơ? " Tôi thắc mắc không hiểu điều nó muốn nói đến là gì.

" Thì chuyện Minh Vũ có người yêu chứ còn chuyện gì nữa. " Tôi như bị nói trúng tim đen, không biết phải trả lời thế nào. Ngay lúc này bạn chỉ cần một nụ cười tự tin, tôi chỉ cười bảo không phải rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác. Nếu không thì tôi sẽ bị tra tấn bằng cách phải trả lời 999 câu hỏi của hai nhỏ bạn thân tôi.

Cách tốt nhất là cứ xem như chưa có gì xảy ra, tôi và Vũ cũng chỉ dừng lại ở bạn bè. Từ đầu tôi đã không muốn tiếp xúc nhiều với nó, nếu như hôm đó tôi chạy xe cẩn thận không đâm phải nó thì bây giờ mọi chuyện sẽ ổn hơn chứ?

______________________________

Huhu tui nhớ mọi người quá đi mất, tui phải lấy điện thoại ra viết truyện ngay cho các bạn đây🫶🏻 Off lâu quá không biết còn ai nhớ tui không ta

VỪA NGHE NHẠC VỪA ĐỌC TRUYỆN ĐỂ CÓ MỘT TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT NHÉ!

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.