Sau buổi văn nghệ ngày 20/11 kia thì mấy đưa lớp tôi được xin in4 trên confession trường rất nhiều, đặc biệt nhất là tôi và Ngọc Hân. Tôi còn nghe được cả tin tức mấy bạn trong trường đẩy thuyền tôi với cả em.
Tròng lòng có chút vui, tối đó tôi đọc bình luận họ ship em với tôi rồi ngồi cười tủm tỉm. Cảm giác này tôi không thể nào giải thích được, bỗng tiếng mở cửa phòng được vang lên. Là Dâu, em gái tôi.
Dâu chạy lon ton về phía tôi, hướng mắt sang chiếc điện thoại tôi đang cầm. Dâu nắm lấy cánh tay của anh trai nó lắc qua lắc lại.
" Anh Vũ ơi, anh cho em xem chị Hân nhảy đi anh. "
Lúc tập luyện ở nhà tôi có hứa với con bé rằng sau khi biểu diễn xong sẽ cho em xem video mà tôi với Hân nhảy, may là tôi có đưa điện thoại nhờ người quay lại phần tiết mục đấy.
Tôi cười nhẹ, bế Dâu ngồi lên giường cùng với tôi. Đưa điện thoại sang cho em ấy xem, mắt con bé sáng rực lên khi thấy tôi và Ngọc Hân bước lên sân khấu.
" Chị Hân nhảy đẹp quá đi. "
Dâu nhìn màn hình, miệng cười toe toét. Tôi vươn tay xoa nhẹ đầu của bé Dâu.
" Nhìn anh Vũ giống hoàng tử, còn chị Hân thì giống công chúa quá trời luôn. "
" Thế á? " Cúi mặt xuống nhìn đứa em gái đang vui vẻ vừa xem vừa cười ấy. Em gật nhẹ đầu rồi tiếp tục chăm chú xem màn biểu diễn.
Tối hôm ấy tôi chẳng thể nào vào giấc được, khoảnh khắc nhảy cùng em, được chạm vào em nó như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi. Lấy điện thoại vào mess, định nhắn tin cho em nhưng chợt nghĩ lại, giờ cũng tối muộn rồi chắc em đang ngủ nên tôi không dám nhắn làm phiền. Tôi muốn gặp em quá.
Không biết em đọc bài viết trên confession chưa nhờ? Tôi thấy em rất thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thằng Khải nó tiến đến bàn của bọn tôi. Trên tay cầm hộp sữa dâu giống y như sữa tôi hay mua cho em.
Vậy mà em cũng nhận hộp sữa từ tay nó đấy, tôi giật hộp sữa cấm ngay ống hút vào rồi uống. Nhìn mặt ai kia đang cay kìa, đừng tưởng tôi không biết thằng Khải nó có ý gì với Ngọc Hân nhé. Cùng là con trai với nhau, tôi liếc mắt thôi cũng thừa biết nó để ý em rồi.
Sáng nay tôi có hẹn đi ăn sáng cùng với em, với một con người 7 giờ đi học, 6 giờ 45' vẫn còn ngủ nhưng khi đi ăn với Hân tôi đã đặt báo thức lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ cho kịp lúc. Thật thì mọi khi tôi cũng không mất nhiều thời gian như này đâu, chỉ là tôi khi gặp em tôi muốn tất cả phải thật hoàn hảo.
Đến quán ăn tôi gọi món, biểu cảm của Hân khá bất ngờ khi thấy tôi biết em không ăn được hành. Lúc đi ăn với lớp tôi có để ý thấy em gọi đồ ăn, dặn kèm theo thức ăn đừng bỏ hành nên tôi biết rồi nhớ luôn. Mọi thứ về em có lẽ tôi điều muốn biết, tôi muốn hiểu con người của Hân hơn. Có thể nói trước giờ tôi chưa từng có cảm xúc như thế này khi ở gần một người con gái khác, ngoài em.
***
Vừa đi chơi bóng rổ với tụi bạn xong, đi đến cửa tôi thấy một cô gái đang ngồi trên ghế sofa tại nhà tôi. Tiến lại gần, tôi nhận ra được người đang ngồi trước mặt mình liền cất giọng.
" Như Mai? "
Cô bé đấy nghe thấy giọng tôi liền xoay đầu ra sau, nó mừng rỡ chạy lại ôm tôi. Xem ra Mai nó vẫn như lúc trước, chẳng có gì thay đổi. Tôi với Như Mai là anh em họ, khi bé tôi với ẻm rất thân thiết với nhau. Nó chơi cái gì cũng rủ tôi, ăn cái gì ngon cũng chừa phần cho tôi.
Tôi cũng khá quý bé Mai, em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi. Cả hai anh em không gặp nhau cũng đã lâu vì Mai phải chuyển qua Mỹ sống với bố mẹ và định cư ở bên đấy từ năm em học lớp ba. Lâu rồi mới thấy em về lại Việt Nam.
" Bố với mẹ em đâu sao lại ngồi đây một mình? "
" Dạ bố mẹ em đi thăm họ hàng gì đó, em cũng chả biết nữa. Bố mẹ bảo cho em ở lại đây chơi với anh đó. "
" Dù gì cũng lâu rồi em mới trở về Việt Nam, tối anh dẫn em đi chơi ha? "
" Dạ, oki anh. Bé Mẫn Nhi đâu rồi anh? Em có mua quà cho Nhi nè. "
" Ở trên phòng, em lên tầng hai căn phòng phía bên tay trái nhé. "
Như Mai lễ phép cúi đầu chào tôi rồi đi lên lầu, tối đó tôi với Mai đang đi bộ dạo mát. Lâu rồi nó mới ngắm được cảnh đường phố ở Việt Nam nên khuôn mặt tràn ngập sự thích thú.
Đang đi thì Mai nó dừng chân, tay kia dụi dụi con mắt rồi nói :
" Anh ơi, hình như có gì vào mắt em ý, anh xem giúp em với. "
Nó xoay lại, tôi cúi nhẹ đầu xuống cẩn thận xem giúp Mai. Thổi vài cái thì cũng hết, tự nhiên tôi cứ thấy trong lòng bất an như sắp có chuyện gì không hay xảy ra.
Cứ tưởng nghĩ vu vơ thế thôi ai ngờ nó thành sự thật, bạn nhỏ Vũ Hà Ngọc Hân giận tôi rồi. Không biết có phải em giận tôi hay không, nhưng cách trả lời tin nhắn của em đã cho tôi biết rằng 99,9% là em đã giận tôi rồi. Ngồi ngẫm nghĩ xem từ hôm qua đến giờ tôi đã làm gì sai.
Thế đéo nào ngồi nghĩ muốn nổ tung cái đầu vẫn chưa tìm ra được lí do khiến Ngọc Hân dỗi như thế. Thôi thì đành sáng hôm sau lên lớp hỏi em rồi dỗ dành vậy, chứ tôi cứ ngồi đây nghĩ mãi thì có khi đến năm sau cũng chưa có đáp án.
Mọi hôm tôi mua sữa em vẫn uống ngon lành, thế mà nay em lại bảo không thích uống sữa nữa. Thậm chí em chẳng thèm liếc nhìn tôi dù chỉ là một cái, tôi còn bị Ngọc Hân cho ăn một quả bơ siêu to khổng lồ.
Hay em không thích uống vị dâu nữa nhờ? Giờ ra chơi tôi chạy xuống canteen mua cho em thêm mấy hộp sữa đủ mùi vị khác nhau cho em lựa chọn. Tôi không biết em thích uống vị nào cả, lấy hết ba hộp luôn cho nhanh.
Cái lùm mía...chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình ảnh của Gia Khải và Ngọc Hân đang nói chuyện cười đùa, vui vẻ với nhau, ngay lập tức đập vào đôi mắt tôi. Em lại còn uống chai nước cam của thằng Khải mua nữa..cố gắng ép chặt sự tức giận trong lòng không được thể hiện ra bên ngoài cho em thấy. Khải nó còn nhìn tôi cùng với vẻ mặt khiêu khích cực kì, lam tôi cay ứ chịu được.
Nói chuyện gì mà say sưa đến mức tôi vào chỗ ngồi từ khi nào rồi Hân nó cũng không hề quan tâm hay ngó ngàng gì đến. Lòng tôi buồn nhiều chút, ráng đợi thằng Khải đi về chỗ đi, tôi sẽ cố gắng tìm cách bắt chuyện với em sau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]