" Khoan đã, Hân nói gì? Tối qua? Hình như có hiểu lầm, Hân nghe tao..."
" Thôi đủ rồi Minh Vũ, tao nghĩ mình không nên có mối quan hệ gì thì hơn. Đừng kéo tao vào mấy cái trò chơi ngớ ngẩn của mày, tao không như những đứa con gái khác đâu. " Tôi ngắt lời của Minh Vũ, không có tâm trạng đâu mà đứng nghe nó giải thích.
Cứ thế tôi xoay gót bước đi không nói thêm câu gì nữa, nó vẫn đứng đấy nhưng người như bị xịt keo cứng ngắt, chẳng thèm quan tâm nữa cứ vậy tôi đi về nhà.
Nghĩ ngợi một lúc thì bản thân tôi thấy có chút hối hận, mới nãy tôi có hơi lớn tiếng với Vũ. Nó có buồn tôi không? À bỏ đi dù gì cũng chấm dứt rồi xem như tôi với nó chưa có gì đi. Cứ sống như lúc trước là được mà.
Sang ngày hôm sau tôi để ý giờ ra chơi là Vũ nó cứ nằm dài úp mặt xuống bàn, nó bệnh sao? Định đưa tay khèo nó hỏi thăm nhưng chợt nhận ra bây giờ tôi với nó chả là gì với nhau nữa, bàn tay hơi khựng vài giây rồi rút lại.
Đi lại bàn của tụi bạn thân, vừa thấy tôi chúng nó nhốn nháo hết cả lên. Tiên nó nhích qua chừa chỗ cho tôi ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống ghế chưa ấm mông thì bọn nó đã bu lại hỏi đủ thứ trên trời dưới đất.
" Hôm qua Vũ nó có đánh mày không? " Con nhỏ bên cạnh nhìn tôi với gương mặt rất nôn nóng đợi câu trả lời.
" Không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-ha-va-em/3599264/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.