Chương trước
Chương sau
Cuối cùng cũng học xong tiết cuối, đến giờ ra về học sinh ùa ra sân trường và phía cầu thang rất đông nên tôi phải đợi một lúc mới đỡ Vũ xuống để đưa nó về, đang chờ vắng một chút rồi bọn tôi mới đi một phần là sợ lại bị mấy em khối dưới lườm lòi cả mắt.

Tôi thế thôi chứ cũng rén mấy nhỏ fan girl của Minh Vũ lắm, không dám manh động, đôi mắt tôi bắt gặp một người con trai đang nhìn về phía Anh Thi, con bạn tôi nó đang nhắn tin rồi cười tủm tỉm, thằng con trai trước mặt vừa nhìn Thi vừa như người mất hồn tôi tiến lại vỗ vai nó.

" Nhìn gì đấy ông nội? " Tôi vỗ nhẹ vai nhưng nó có phần giật mình.

" Ê ngồi xuống ông nội hỏi tí" Hoàng Quân nó kéo tôi ngồi xuống ghế,nhích qua một bên cho tôi ngồi rồi nói nhỏ.

" Anh Thi đang hẹn hò với thằng nào hả?"

" Ủa mày không biết à? Thi nó đang cua anh khối trên trường mình, anh Tuấn gì đấy tao quên mất rồi. "

" À ừm. "

Nghe xong câu trả lời mặt nó trầm hẵn đi, tôi nhìn một lúc rồi nổi hứng cười trêu chọc nó một tí.

" Ghen à? " Tôi huých nhẹ khuỷu tay nó một cái, Quân nó như bị tôi nói trúng tim đen liền giật mình khuôn mặt có chút đỏ.

" Ghen g..gì mà ghen, con khùng. " Quân nó búng vào trán tôi nhẹ một cái rồi xách ba lô đi về.

Trường bây giờ cũng chỉ còn rất ít học sinh nên tôi đứng dậy quay xuống để đỡ Vũ đi về, mà nhìn mặt nó hình như tâm trạng không tốt thì phải. Hay nó bị đau chân hả ta?

" Tưởng mày đi với thằng Quân về bỏ tao ở đây chứ. "

" Quân nó về trước rồi, tao hứa chịu trách nhiệm với mày rồi còn gì? Bỏ mày ở lại rồi ai đưa mày về? " Nó chỉ nhìn tôi rồi cười chứ chẳng thèm nói gì thêm.

Thì cũng có người đưa về đó, mấy tụi bạn của nó có thể đưa nó về nhà an toàn nhưng tôi lỡ hứa đưa đón nó rồi mà, chiếc xe tôi dừng lại trước một ngôi nhà rất lớn. Cả hai tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

_______________________________________________________

Chán ghê, tối nay tôi không có việc gì làm cả bài tập thì cũng làm xong hết rồi, chẳng có gì để chơi.

Nằm trên giường lướt điện thoại một chút thì nhận được thông báo ở Facebook.

' Ng Minh Vũ đã gửi lời mời kết bạn. '

Tôi nhấn vào đồng ý vài phút sau thì tin nhắn đến, là của Vũ.

' Hân vẫn còn nhớ nhà tao chứ? '

' Có, tao không não cá vàng đến thế đâu. '

' Mai Ngọc Hân nhớ qua đón tao nhé. '

' Biết rồi. '

' Hân ngủ ngon. '

Tôi thả tim dòng tin nhắn rồi vào trang cá nhân của Vũ xem, Minh Vũ có chơi tiktok nữa cơ đấy, tôi nhấn vào xem có đăng gì không.

Vcl tài khoản nhìn thế thôi mà gần 73.000 followers, nó có đăng một video giật giật capcut ở phần bình luận thì toàn là mấy chị, em gái nói những lời đường mật, có người còn nhận là chồng cơ.

' chồng ơiii. '

' Anh Vũ ơi em lựa váy cưới xong rồi. '

' Em bị khờ, mấy chị nhường em. =)))) '

....Và 689 bình luận khác.

Thì ra ngoài là hotboy nó còn là hot tíc tóc cơ nữa, mà phải công nhận Minh Vũ đẹp thật, chỉ cần mắt nó nhìn bọn con gái thôi cũng đủ khiến cho đối phương gục ngã trước ánh mắt sát gái của nó.

Nhà giàu, đẹp trai thì ai lại không mê, ngoài ra nó học cũng khá giỏi. Đứng thứ ba của lớp chứ đùa, ngoài cái tính đào hoa của nó ra thì Minh Vũ khá tuyệt ấy chứ.

____________________________________________________

Tôi vẫn giữ lời hứa đưa đón nó đi học đều đều hằng ngày, chúng tôi cũng nói chuyện nhiều hơn trước và dần thân thiết với nhau. Mà có điểm này khá kì lạ, sao cô y tá bảo là vài hôm sẽ khỏi nhưng hai tuần rồi nó vẫn bảo đau chân không đi được nhờ tôi chở.

Chắc là chân nó lâu lành, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, hôm nay giờ ra chơi nhóm thằng Vũ ở trong lớp, tôi thì ra ngoài đi vệ sinh.

Đi được gần một lúc thì tôi quay về lớp vì định xuống canteen với bạn luôn nhưng tôi quên cầm theo ví tiền. Đứng chỗ cửa lớp tôi thấy cảnh hai bạn học sinh nam đang rượt đuổi nhau trong lớp rất vui vẻ.

Không ai khác ngoài hai khuôn mặt thân quen đó chính là Nguyễn Hoàng Minh Vũ và Huỳnh Hữu Duy Tiến, chạy đến nổi không biết đến sự hiện diện của tôi đang đứng ở trước cửa lớp.

" Thằng chó kia mày đừng để tao bắt được mày " Vũ vừa chạy vừa nói.

" Hê hê đố anh bắt được em, không bắt được làm chó. "

Mấy thằng ngồi bàn dưới cười như điên cho đến khi Tiến va vào tôi.

" Rồi xong hết cứu mày rồi Vũ ơi " Thằng Gia Bảo đứng gần đó lên tiếng.

Tôi bực mình bỏ đi không thèm liếc nhìn cậu ta, lúc tôi vừa đi ra khỏi cửa thì có nghe được giọng của Vũ kêu tôi.

" Hân ơi nghe tao giải thích.."

Mặc kệ tôi cứ vậy mà đi thẳng xuống canteen và nói chuyện cùng Thi, Tiên với đám bạn đến hết giờ ra chơi, tôi vẫn vào lớp bình thường nhưng không thèm nhìn ai kia dù chỉ một chút.

Đang chép bài trên bảng thì thấy từ đâu chiếc máy bay bằng giấy được đáp xuống trên chiếc bàn của tôi, trên chiếc máy bay có ghi dòng chữ 'Minh Vũ gửi Ngọc Hân'.

Mở ra thì thấy nội dung bên trong như sau :

' Hân ơi tao không cố ý giả đau chân đâu, do xe nhà tao bị hư nên muốn nhờ Hân chở đi học mà không biết nói như nào nên tao mới giả đau chân, Hân đừng giận tao nữa nha. ' Kế bên là một hình trái tim được nó vẽ bằng mực đỏ.

Tôi biết thừa nó muốn sai vặt tôi đây mà, bắt tôi đỡ nó lên lớp mấy hôm nay làm đau cả lưng, có hôm lại bảo đau chân nhờ tôi đi mua nước giúp nữa. Nó có thừa bạn bè ấy sao không nhờ bọn nó chở đi mà nhờ tôi. Tại nó mà mấy nay tôi vừa đi làm thêm vừa chở nó đi học mệt vl ra.

Vò tờ giấy rồi vứt vào ngăn bàn, tiếp tục tập trung học không để ý đến nó nữa.

Tan học tôi chạy như bay xuống nhà xe định về sớm để tránh mặt Minh Vũ, vừa xuống đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên xe, nhìn thấy tôi nó đi xuống đứng nép qua một bên để tôi lấy xe.

" Hân ơi, mày chở tao về nhé. "

" Không " Tôi trả lời nó mà không cần suy nghĩ.

" Bọn thằng Tiến nó về hết rồi, do tao ở lại đợi Hân đó. "

" Ai bảo đợi? Đi bộ đi, chân khi nãy còn chạy được cơ mà. "

Vũ nó nhìn tôi với khuôn mặt đáng thương cực kì, nó nghĩ làm vậy tôi sẽ bỏ qua cho nó á, ngủ đi rồi mơ, ngồi lên xe đi ra khỏi trường được một đoạn giờ tôi mới nhận ra có người ngồi phía sau, quay ra sau thấy khuôn mặt của hotboy Minh Vũ mém tí là tôi bị nó làm cho giật mình.

Thôi lỡ rồi thì đưa nó về luôn chứ cho nó đi bộ cũng tội, nhỏ Thi nói đúng thật dính vào mấy tên này mệt vãi, đang lái xe thì nghe giọng nói trầm ấm phía sau cất lên.

" Mày hết giận tao chưa? " Vừa nói nó vừa níu nhẹ cái áo tôi.

" Chưa! "

" Thế mai tao đến nhà chở mày đi học nhé, bù lại hai tuần mày chở tao. "

" Không cần!! "

" Biết rồi, mai tao sẽ đến đúng giờ. "

Thằng này nó có bị khùng không thế? Tôi mặc kệ vì dù gì nó cũng không biết nhà tôi đâu mà tới đón đi học.

Đang say giấc trong chiếc chăn ấm, tôi bị đánh thức bởi những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ trong căn phòng nhỏ, một ngày mới lại bắt đầu. Bố mẹ đã đi làm từ sớm rồi, chưa kịp ăn sáng thì nghe được tiếng chuông cửa.

Cánh cổng mở ra tôi có phần hơi bất ngờ khi thấy người con trai trước mặt, sao nó biết được nhà tôi mà đến nhỉ? Tôi sững người vài giây rồi nhìn nó hỏi :

" Sao mày biết nhà tao? "

" Hỏi mấy đứa trong lớp là biết mà, lấy ba lô đi tao đưa mày đi học. "

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.