Chương trước
Chương sau
Bảo An được một tuổi thì mẹ mất nên con bé không có một chút kí ức gì hết ngoài nhìn vào tấm ảnh chụp chung cùng gia đình. Từ lúc đó là hai bác giúp việc thay nhau chăm sóc bé nhưng mỗi tối đến thì Trung Kiên sẽ đảm đương phần ru con gái ngủ. Biết con thiệt thòi nên anh luôn cố gắng bù đắp cho con mỗi khi có thể, chỉ khi nào anh bận đi công tác thì mới để hai bác giúp việc chăm giấc ngủ của con.

Bộ đồ vẽ đã mua về nhưng cả buổi tối Bảo An không làm gì khác ngoài vẽ một cô gái trẻ nhưng xem đi xem lại thì không giống chút nào hình ảnh người vợ quá cố của Kiên trong bức ảnh gia đình mà nhìn kĩ lại có nét giống cô gái hôm nay đã cứu con bé. Trung Kiên thấy rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi con:

– Có phải con muốn vẽ mẹ không?

Con bé nghe anh hỏi thì lắc đầu rồi nó tiếp tục tô màu tóc của cô gái đó, khi đã gần như hoàn thiện thì trông càng giống cô gái ấy hơn. Mặc dù trình độ vẽ của con gái chưa thật thẩm mĩ, cũng như kỹ thuật không xuất sắc nhưng đến giai đoạn này thì anh có thể nhận ra là con mình vẽ ai rồi.

– Con thích cô gái này phải không?

Anh cứ hỏi vậy thôi mà không ngờ Bảo An gật đậu xác nhận, rõ là mới gặp nhau chỉ có một lúc thì làm sao con bé lại thích cô gái đó như vậy cơ chứ? Thực sự là rất khó tin nên Kiên lại muốn xác minh lại lần nữa:

– Con thích cô ấy thật sao?

Vẫn là cái gật đầu chắc nịch và chăm chú tô cho xong bức vẽ, khi hoàn thiện bức ảnh thì trông đúng là giống hơn nhiều. Xem ra con gái anh rất thích cô gái này nên mới cố gắng vẽ như vậy, chứ mọi lần con bé nếu thích một thứ gì đó thì cũng chỉ tô tô, vẽ vẽ cho có thôi.

Bảo An ngắm nghía bức ảnh vừa mới hoàn thành rồi đưa sang cho anh với ánh mắt rất mong chờ, có điều qua ánh mắt này Kiên không hiểu con mong chờ điều gì thì con bé lại chỉ vào hình của cô gái liên tục khiến Kiên ngợ ra…

– Con… Con muốn gặp cô ấy ư?

Như nói đúng ý của con bé thì nó lại gật đầu rồi làm động tác ôm bức ảnh vào người nhắm mắt đung đưa thì Kiên đã hiểu ra ý tứ của con nhưng làm sao mà tìm được cô gái ấy đây, hoặc cứ cho là tìm được thì chắc gì cô gái đã chịu giúp mình sau khi một loạt những rắc rối, hiểu lầm xảy ra trưa nay. Kiên nhìn con gái thở dài rồi anh ra hiệu rằng không thể kiếm được cô gái đó thì con bé òa khóc lên…

Mọi lần Bảo An muốn thứ gì mà khó kiếm thì con bé cũng chỉ thể hiện mặt buồn rầu chứ không bao giờ có biểu hiện như này. Lần đầu thấy con mất kiểm soát cảm xúc như vậy thì Kiên lo lắng lẫn xót xa, anh ôm con vỗ về, an ủi nhưng con bé lại cứ ôm chặt bức ảnh cô gái khóc nấc lên.

Không nghĩ mới chỉ gặp nhau trong phút chốc mà cô gái đó đã để lại ấn tượng tốt với con gái như vậy, còn với anh thì không hề có một chút ấn tượng nào, mặc dù biết cô ấy đã giúp đỡ con gái mình nhưng chỉ là sự biết ơn nhiều hơn chứ thiện cảm thì không. Có lẽ hình bóng của người vợ xấu số đã khắc sâu trong tâm trí lẫn con tim của anh nên bất cứ cô gái nào cũng không khiến anh để ý.

Trung Kiên cô gắng kiên trì an ủi, động viên Bảo An nhưng con bé vẫn một mực ôm khư khư bức ảnh mà khóc, cuối cùng không chịu nổi nước mắt của con nên anh đành hứa bừa:

– Được rồi! Bảo An nín đi! Bố sẽ mau chóng tìm được cô gái ấy cho con nhé!

– …!!!

Con bé nghe Kiên hứa như vậy thì quay vội nhìn anh như muốn xác thực lại lời hứa vừa rồi thì anh gật đầu rất kiên định:

– Bố sẽ nhanh chóng tìm cô ấy về nhưng bây giờ con phải nghe lời bố uống sữa rồi đi ngủ nha!

Bảo An nghe vậy thì ngoan ngoãn vâng lời, con bé để cẩn thận bức ảnh lên đầu giường rồi theo Kiên đi rửa mặt. Sau khi trở lại uống sữa xongcon bé lên giường nằm với Kiên nhưng đêm nay nó không ôm anh nữa mà ôm bức ảnh cô gái lạ. Kiên cũng không phản đối hành động của con gái mà lặng lẽ nằm bên cạnh vỗ về cho con ngủ.

Đợi cho Bảo An say giấc thì Kiên mới gỡ nhẹ bức ảnh ra khỏi người con bé rồi chèn chú gấu bông nhỏ vào lòng cho con ôm. Nhìn con gái như thiên thần nhưng ánh mắt con bé giống hệt mẹ, đôi mắt ướt, đượm buồn này càng khiến anh nhớ về người vợ thân yêu của mình. Ngồi nhìn con thật lâu thì Kiên mới vặn nhỏ đèn ngủ rồi bước ra khỏi phòng.

Cả ngày nay bận bịu với các con nên anh chưa xem được công việc, bao nhiêu báo cáo gửi đến nhưng giờ này anh mới check được rồi lặng lẽ ngồi giải quyết từng vấn đề. Người đàn ông trầm lặng, sắp bước qua ngưỡng 40 nhưng ở Trung Kiên vào độ tuổi này chỉ có nhiều sự hấp dẫn của người trưởng thành, chững chạc chứ không hề thua kém những anh chàng đẹp trai, trẻ trung ngoài kia. Với gia cảnh gà trống nuôi ba con nhưng anh lại thành công trên con đường sự nghiệp nên có không ít những cô gái trẻ, rồi cả những tiểu thư nhà danh giá mê anh như điếu đổ, chỉ là anh chưa bao giờ cho bất cứ cô gái nào một cơ hội dù là nhỏ nhất.

Đối với Trung Kiên, sự nghiệp đã thành danh nhưng tương lai con cái của anh mới là quan trọng, dẫu rằng sự không may mắn trong cuộc sống vợ chồng anh bị đứt gánh giữa đường thì anh vẫn chọn con cái là trên hết. Hạnh phúc cá nhân anh sẽ gác lại để dành thời gian chăm sóc các con được chu đáo hơn.

Những ngày sau đó Kiên vẫn chăm chỉ làm việc nhưng không quên trách nhiệm chăm lo cho các con của mình. Cuối tuần nào anh cũng dành thời gian cùng các con đi chơi để giúp bọn trẻ thư giãn mà bản thân anh cũng gần gũi với chúng nhiều hơn. Thế nhưng cùng với bao nhiêu sự cố gắng của anh thì tình hình trên trường của hai con lớn vẫn không có gì biến đổi, cứ thi thoảng lại diễn ra những trận ẩu đả với các bạn, lần thì không học bài, hôm thì đứa lớn bỏ học, đứa thứ hai trốn tiết còn Bảo An thì ngày càng trầm trọng, con bé đã không chịu nói lại còn lười ăn, tâm lí bất ổn, suốt ngày ôm khư khư bức ảnh của cô gái mới gặp một lần thút thít khóc đến thương tâm.

Bố mẹ Trung Kiên đang ở cùng với con trai thứ hai tên Trung Hiếu ở Phú Thọ cũng sốt ruột khi thấy tình hình của con trai cả như này. Ông bà không yên tâm nên đã nhanh chóng chuyển về Hải Phòng ở cùng để phụ giúp con trai chăm lo cho các cháu.

Nhìn con trai cả ngày ngày tất bật với công việc ở công ty, về đến nhà lại tất tưởi với ba đứa trẻ tuổi ăn, tuổi lớn mà thấy tội. Ông Đức, bà Quyên thấy vấn đề càng ngày càng không ổn thì sau bữa cơm tối đã nghiêm túc nói chuyện với Kiên:

Bà Quyên nói ra ý kiến trước:

– Kiên này! Con cũng để tang vợ được ba năm rồi, mẹ nghĩ giờ có đi bước nữa cũng không cảm thấy có lỗi với vợ con đâu.

– Con không muốn lấy vợ nữa!

– Con à! Có bàn tay của phụ nữ nhà cửa sẽ khác, việc học hành của con trẻ cũng được chăm lo mà bản thân con cũng cần người tâm tình cho đỡ cô đơn.

– Mẹ nghĩ tìm được người phụ nữ yêu bọn trẻ bằng cả tấm lòng dễ sao? Hay chỉ là vì gia tài của con thôi?

Bà Quyên nghe con trai nói thì im lặng thở dài, có lẽ cũng đúng, kiếm được người phụ nữ thật sự yêu con trai mình đã khó, lại yêu thêm ba đứa trẻ thì càng khó gấp ngàn lần. Nhưng trước sự im lặng của bà Quyên thì lúc này ông Đức dứt khoát lên tiếng:

– Khó cũng phải tìm, chứ biết khó mà cứ để mặc thì bọn trẻ mới khổ rồi cả con nữa, tuổi không còn trẻ, một mình với ba đứa con rất vất vả đấy!

– Dù vất vả con cũng cố gắng, nếu cần con sẽ giảm bớt công việc để tập trung vào chăm sóc bọn trẻ!

– Người mất cũng mất rồi, con có nhớ thương mãi cũng không khiến vợ con quay trở lại được. Bố nghĩ vợ con ở dưới đó cũng không muốn thấy tình cảnh của mấy bố con hiện giờ đâu. Lúc còn sống, Hòa nó là đứa hiểu chuyện nên bố nghĩ nó sẽ không trách khi con kiếm thêm mẹ mới cho mấy đứa!

– …!!!

Thấy con trai đăm chiêu suy nghĩ thì ông Đức lại tiếp lời:

– Con thương, con nhớ thì con cứ cất giữ hình bóng vợ vào một ngăn, ngăn còn lại thì để dành cho người mới đi, biết đâu con mở lòng sẽ kiếm được người thương con và bọn trẻ. Con sống tốt thì ông trời cũng không nỡ lấy đi tất cả của con đâu.

– Bố mẹ cứ về phòng nghỉ đi! Con sẽ suy nghĩ về vấn đề này!

– …

Biết rằng những lời bố mẹ nói cũng không phải không có lý, có điều anh thật sự anh không muốn mở lòng với bất cứ cô gái nào mà chỉ muốn dành tình yêu thương này cho tất cả các con thôi…

Trung Kiên lầm lũi bước về phòng làm việc, ngồi lạch cạch bên chiếc máy tính đến đêm khuya thì mới dừng lại. Trước khi về phòng ngủ anh ghé qua xem con gái út thế nào thì thấy hai bà cháu ngủ say rồi và tấm ảnh của cô gái lạ kia vẫn cứ để bên cạnh như một tấm bùa hộ mệnh giúp con bé ngủ sâu giấc hơn.

Tưởng có ông bà nội ở cùng thì Bảo An khá hơn nhưng không ngờ tâm tình của con bé ngày càng tệ. Mấy hôm đầu ngủ với bà nội còn ngon giấc nhưng mấy hôm sau cứ giữa đêm là thức dậy ôm bức ảnh của cô gái khóc mếu. Đêm nay tình trạng lại lặp lại khiến ai cũng xót xa, Kiên kể chuyện hôm gặp gỡ cô gái này cho bố mẹ nghe và nói ra nguyện vọng của con bé thì bà Quyên thở dài thườn thượt:

– Giờ biết người ta ở đâu mà tìm, với có tìm được thì người ta có chịu giúp hay không mới là vấn đề.

– Mấy hôm nay con cũng cho người dò hỏi thông tin để lại ở chỗ công an lần trước rồi nhưng khi điều tra về tới địa chỉ nhà cô gái đó thì họ đã không còn ở đó nữa. Nghe hàng xóm nói hình như cả nhà họ chuyển vào tận Lâm Đồng rồi, số điện thoại cũng không liên lạc được.

– Nhà người ta đi tận đẩu tận đâu thế thì biết đường nào mà tìm, khổ thân cháu tôi mà!

Bà Quyên ôm bé An thút thít khóc thì ông Đức cũng không cầm được lòng, ông thở dài đi ra phòng khách ngồi thì lúc sau Kiên cũng ra ngồi cùng ông, vẻ mặt anh đầy mệt mỏi, anh nói:

– Bố à! Con bé cứ thế này con chịu không nổi!

Ông Đức nhìn con trai đầy thương cảm, đúng là cảnh gà trống nuôi con thật không đơn giản, một đứa đã khó, mà đây những ba đứa con thơ với ba độ tuổi khó khăn nhất mới khổ chứ. Sau một hồi suy ngẫm ông Đức trầm giọng nói với con trai:

– Bố thấy em Kiều nhà chú Đồng nhác nhác giống cô gái kia, biết đâu đưa Kiều đến nhà mình Bảo An lại vui thì sao nhỉ?

– Con gái chú ấy tương lai sáng ngời, lại mới đi du học về làm sao có thể giới thiệu cho con được chứ!

– Chú Đồng cũng biết hoàn cảnh của con, cô chú ấy rất thông cảm chứ không phản đối, còn em Kiều nó bảo vẫn thích con như ngày xưa, còn nói sẵn sàng làm bạn đời với con dù con có ba con đi chăng nữa! Nó quyết định về gần đây làm cũng là vì con đấy!

– Bố! Chú ấy và bố là chỗ thân quen lâu lăm, chúng con cũng biết nhau từ bé, nếu làm vậy sẽ thiệt thòi cho Kiều, con không đồng ý!

Nghe con trai có ý từ chối thì ông Đức nghiêm giọng lại:

– Con đã mệt mỏi lắm rồi nhưng sao khi bố đưa ra cách giải quyết thì con lại nói ý từ chối thế hả? Mấy đứa trẻ cần bàn tay người phụ nữ chăm lo, bầu bạn, một mình con kham sao nổi?

– Bố cho con thời gian để tìm đối tượng khác chứ là Kiều thì con không muốn!

– Tại sao? Con bé học rộng, thông minh, hiểu biết, sánh ngang với con mà còn chịu chấp nhận hoàn cảnh hiện tại thì tại sao lại không được?

– Là con chưa thực sự mở lòng đón nhận người khác, với hơn hết là Kiều không phải tuýp người chịu được hoàn cảnh của mấy bố con con đâu.

– Không thử làm sao biết chứ?

– Không cần thử đâu mà con chắc chắn luôn!

Ông Đức nhìn đứa con trai có tuổi cố chấp với quá khứ mà buồn bực nhưng sau cùng ông đành dùng lí do mà bắt ép con:

– Nếu con còn nghĩ cho bố mẹ già, cho tương lai của con cái thì đêm nay vắt tay lên trán suy nghĩ đi! Bé Kiều là lựa chọn tốt nhất cho gia đình nhỏ của con đấy!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.