"U"
Bốp...
Tiếng bạt tay vang lên, cái táng của bà lớn dành cho con trai mình.
"Cái thằng trời đánh nhà mày. Chuyện như thế này mà mày cũng làm ra được" - Bà lớn tiếng chỉ trích.
"U, u nghe con, mọi chuyện không phải như vậy đâu"
Lúc này cậu Hội mới lên tiếng thanh minh cho bản thân. Cái im lặng của cậu trong suốt một buổi đã phá vỡ khi u cậu đến.
"Thưa quan, con dại cái mang, con tôi có lớn mà chẳng có khôn chuyện này tôi xin chịu. Không biết... quan muốn gì ở nhà tôi mới có thể bỏ qua chuyện này?"
"Chuyện như thế đáng ra phải đem lên công đường, xử lý trước toàn thể dân làng. Nhưng thôi, niệm tình hai nhà chúng ta là nhà danh gia, có tiếng. Huống chi tôi lại còn có mối giao tình với ông nhà đây nên thôi tôi tính thế này cho êm chuyện. Cho con bà cưới con tôi về, như thế là xong"
Quan huyện lúc này mới lên tiếng, giọng đã giảm phần nhiều nổi tức khi nãy. Nhìn qua phía bà phú, khuôn mặt nặng nổi suy tư, vẫn chưa vội ra quyết định. Cũng khi ấy, cậu cả dường như đã không còn chịu nổi nữa, cậu lớn tiếng đáp trả.
"Không được, con không đồng ý"
Về phía Tư Hạ, dường như sau cuộc trò chuyện ban nãy đã ngưng khóc, đưa đôi mắt long lanh còn đọng nước mà nhìn mọi người. Chỉ là sau lời nói kia của cậu cả thì khuôn mặt cô lộ rõ vẻ ấm ức, đáng thương. Những giọt nước tưởng đã ngưng nhưng vì một câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-gam-day-chong/3392402/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.