Hạnh đi đến nhìn bà tư rồi lấy hết cản đảm nói ra sự thật bấy lâu nay.
"Cha... Con hông phải là con của cha... Cha biết đúng hông?"
Ông Thành im lặng hông đáp. Hạnh đưa đôi mắt đã phủ sương mà nhìn bà tư, giọng cô run run: "Má... Con biết má thương chú hai... À hông là thương cha ruột của con. Nhưng mà má làm như dậy má đã từng nghĩ đến hậu quả hông? Bao năm nay con đều biết bản thân mình hông phải con ruột của cha... Cha cũng biết chỉ là cha giấu..."
"Má biết tại sao hông? Bởi vì ông ấy muốn bù đắp... Từng người phụ nữ trong nhà này ai làm gì ông ấy đều biết. Nhưng ông ấy có từng nói gì hông? Ông ngó lơ mọi thứ, dung túng cho mọi người... Chẳng qua chỉ vì hai chữ bù đắp... Đã có ai hiểu hông?"
Bà tư sững sờ, nhìn con gái không thốt nên lời. Một cổ cảm xúc e thẹn tủi nhục phát lên làm bà cuối gầm mặt.
Còn Thịnh thì im lặng không nói gì, việc cậu cai quản gia nghiệp nhà họ Điền cùng làm cậu ba Thế Quý dường như đều là sắp xếp của ông. Bây giờ cậu mới hiểu hoá ra từ đầu bản thân đã sai, đã quá bốc đồng. Ông không phải là lạnh nhạt với họ, chỉ là ông không biết cách trao đi yêu thương mà thôi...
Hạnh lại quay sang nhìn Thịnh, giọng cô buồn bã, hai hàng nước mắt cũng rơi xuống: "Anh hai... Thật ra cha cũng thương anh... Ông ấy chưa từng như anh nghĩ. Nếu như ông ấy biết anh có năng lực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-thay-phap-nha-ba-ho/3722829/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.