Trong doanh trại, Thiên Phúc vừa nghe tin báo không thấy cô, chỉ còn phía cánh rừng biên giới nước Chiêu là chưa đến xem xét. Đột nhiên tim cậu nóng ran, như có thần giao cách cảm, trong đầu cậu vang lên tiếng Loan Châu kêu cứu.
“Nửa binh sĩ ở lại canh gác,một nửa theo ta!”
“Tuân lệnh!”
Nói rồi Thiên Phúc kéo quân chạy ra khu bìa rừng. Một người binh lính chạy trước kêu lên.
“Có người!”
Thiên Phúc lòng nóng như lửa đốt, lao nhanh về. Tên Báu vừa định tuột chiếc yếm của Loan Châu ra thì nghe tiếng bước chân rầm rậm tiến đến.
“Diệp Lan…có người!”
Giọng Thiên Phúc hét lớn.
“Bao vây lại cho ta!”
Nhóm binh lính lập tức thi hành, Diệp Lan vội vàng bỏ chạy, nhưng cũng bị lính chĩa kiếm ép vào vòng.
“Các người…ta là con gái quan Đô đốc đấy!”
Thiên Phúc đi lại cởi áo che cho Loan Châu, đôi mắt cậu hằn lên tia lửa căm phẫn liếc sang tên Báu.
Cậu lao vào đánh hắn không kịp nhìn, vừa đánh vừa chửi.
“Thằng chó dám động vào vợ ta, ngươi tới số rồi!”
Tên Báu đau điếng miệng vừa la oai oái vừa nói.
“Tôi…á đau…tôi chưa làm gì cả…á ối!”
Sau một lúc đánh tên kia đến mức không nhận dạng được. Cậu Thiên Phúc mới quay lại nhìn Diệp Lan, cô ả thấy gương mặt đằng đằng sát khí, vội vàng lùi lại.
“Cậu…là…là Gia Báu bắt cô ta…”
Bốp!!?
“Á!”
“Diệp Lan, cô đến tìm tôi còn đổ tội cho tôi?”
Diệp Lan sửng sốt bởi khi nãy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-nha-ho-ly/3512479/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.