Cả hai nghe tiếng người vừa gọi thì giật mình, Loan Châu vội vàng lên tiếng.
“Cậu…cậu về khi nào vậy?”
Nét mặt hầm hầm, Thiên Phúc đi lại chỗ hai người rồi mới trả lời cô.
“Tôi vừa về đến. Hai người đang làm gì vậy hả?”
Loan Châu chưa kịp giải thích thì Thiên Đức đã lên tiếng trước cô.
“Em đi ngang, Ngọc Liên đang tập võ thì bị trật chân, em chỉ định xem giúp thôi anh đừng suy nghĩ nhiều.”
Vừa nghe nói Ngọc Liên bị trật chân, Thiên Phúc đang hầm hầm đột nhiên dịu lại, cậu nhìn lại cô như ngầm hỏi có đúng không. Loan Châu khẽ gật đầu, đôi mắt khi nãy chẳng có gì thì bây giờ đã rưng rưng.
“Thật. Tôi bị trật chân!”
“Mợ thật là! Để tôi đưa mợ về phòng.”
Quay lại nhìn Thiên Đức, Thiên Phúc có chút khó xử bởi khi nãy còn nghi ngờ em trai mình. Cậu nhẹ giọng cảm ơn Thiên Đức đã giúp đỡ Ngọc Liên rồi bế bổng cô lên đi một mạch về phòng ngủ. Thiên Đức đứng đó, bàn tay khi nãy nắm cổ chân của Loan Châu đang co lại, tim cậu lại hẫng đi.
Về phòng, Thiên Phúc đặt Loan Châu xuống giường rồi ngồi thụp xuống xem lại cổ chân cho cô. Cậu không giấu được cảm xúc bản thân mà nói với cô.
“Lần sau có gì mợ phải nói với tôi, không được…không được để người khác động tay chân nữa đó!”
Lời nói có chút ấp úng, lại có chút ghen, tuy cậu ấy tin em trai mình và tin cô thì vẫn khó chịu khi thấy cô bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-nha-ho-ly/3492048/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.