Thiên Phúc về phòng mà nét mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chẳng phải lúc trước Ngọc Liên luôn bám theo cậu sao, bây giờ lại thẳng thừng đóng cửa trước mặt cậu.
Cô ấy thay đổi đến mức này luôn sao? Vừa khi nãy còn vui vẻ bên cạnh cậu xem múa rồng ăn bánh, đùng một cái lại chẳng thèm cho cậu mặt mũi. Lần đầu tiên Thiên Phúc thấy cái danh nghĩa vợ chồng mà vô dụng như vậy.
Suy nghĩ giây lát Thiên Phúc ra ngoài hít thở không khí buổi đêm, trời đêm mùa thu vẫn chưa có gió lạnh, chỉ có những cơn gió nhẹ thổi trong mát. Cậu nhắm mắt lại hít thở, cùng khi ấy Thiên Đức cũng đi đến, cậu nhìn Thiên Phúc rồi gọi anh.
“Anh chưa ngủ sao?”
“Chưa, em cũng vậy à?”
Thiên Đức cười hiền.
“Em mới tính sổ sách xong, ra ngoài thư giãn một chút.”
Cả hai lai rơi vào im lặng, trước kia hai anh em rất thân nhau, vậy mà sau khi Thiên Phúc cưới Ngọc Liên thì Thiên Đức trở nên ít nói rồi dần dần xa cách anh mình.
Thiên Đức suy nghĩ một lúc rồi cậu bất chợt hỏi anh mình.
“Anh...có yêu Ngọc Liên không?”
Thiên Phúc ngạc nhiên, Thiên Đức chưa khi nào hỏi cậu những câu như vậy, nhớ ngày chuẩn bị hôn sự thì Thiên Đức hình như có hỏi một câu tương tự rồi thôi, ngay cả cách gọi Ngọc Liên cũng không đúng với vai vế. Thoáng dòng suy tư trong đầu, Thiên Phúc trả lời.
“Anh không biết! Sao em hỏi vậy?”
Thiên Đức lảng tránh ánh nhìn của Thiên Phúc, bản thân cậu cũng chẳng biết vì sao mình hỏi câu ấy, hay cậu muốn xác nhận để không còn phải để tâm lo lắng cho Ngọc Liên.
“Lúc ngoài sân...em thấy anh rất chú tâm đến Ngọc Liên. Anh có tình cảm với cô ấy rồi à!”
Lại một câu hỏi rất đơn giản mà lại làm Thiên Phúc dừng một nhịp đập, lồng ngực cậu thổn thức, tình cảm với Ngọc Liên sao?
Thiên Đức lặp lại câu hỏi, Thiên Phúc cúi xuống nhìn đất rồi lại ngước lên nhìn trời trăng.
“Tình cảm? Anh chẳng rõ, chỉ là gần đây cô ấy có chút lạ khiến anh tò mò.”
Thiên Đức gật đầu vài nhịp, cậu cũng nhận ra điều ấy, Thiên Phúc đang chỉ tò mò trước sự lạ lẫm của vợ, hay cậu bị cô ấy thu hút từ lúc nào không hay?
Hai anh em không hẹn mà dừng chủ đề ấy lại, chẳng một câu xác định rõ ràng, họ chuyển sang chuyện khác, một lát sau Thiên Đức về phòng mình còn Thiên Phúc đi vào phòng mà tâm trí khó tả.
Gác tay lên trán cậu nhắm mắt lại, cậu có tình cảm với Ngọc Liên không? Cậu yêu cô không?
Thời gian gần đây Ngọc Liên lại không làm phiền cậu, không cúi đầu khi nói chuyện với cậu, chẳng yếu đuối lúc nào cũng nhìn cậu mà rưng rưng nước mắt.
Hình ảnh khiến cậu khó chịu chán ghét ấy bất ngờ thay đổi. Cô cãi lại cậu, nạt cậu, lúc nào cũng ngước đôi mắt nhìn cậu, cô hoạt bát nhanh nhẹn cả có chút gì làm cậu không rời mắt mỗi khi thấy cô tập võ, và cũng chẳng bám theo làm phiền cậu.
Thiên Phúc chột dạ, cậu đang để tâm đến cô. Phải, bây giờ cậu mới là người chủ động tìm cô, muốn cô nói chuyện với cậu, muốn cô bên cạnh mình.
Cậu cảm nhận gương mặt mình đỏ rần, một cảm giác mà trước nay chưa từng có, khẽ nhếch nhẹ môi cười, Thiên Phúc im lặng chìm vào giấc ngủ.
Những ngày yên bình trôi đi, Loan Châu nhớ cha mẹ nhớ những gì mình thuộc về nhưng đành bất lực không biết làm sao để trở về.
Cô chỉ biết xem đây như một chuyến du lịch, người ta du lịch xuyên Việt, còn cô thì du lịch...xuyên không. Loan Châu lại bất chợt bật cười khi nghĩ vậy.
Hàng ngày cô vẫn chạy rầm rập trên hành lang, ngứa tay ngứa chân lại ra sân sau tập võ, rảnh rỗi thì vào bếp là vài món lạ lạ cho cả phủ dùng.
Duy nhất chỉ có việc không thèm để ý đến cậu Thiên Phúc là cô chẳng thay đổi. Ừ thì thân xác này là vợ cậu, nhưng cô thì không phải, nên Loan Châu cố gắng bắt mình phải tỉnh táo không bị mối quan hệ này làm yếu lòng dù cậu cũng ngon trai đấy.
Ngày hôm ấy, bà Lý bảo người hầu xuống bếp gọi mợ lên, Loan Châu mặt mũi còn lem nhem đi lên.
“Mẹ gọi con ạ?”
Bà Lý ngước nhìn cô thì trợn mắt phì cười, con bé người hầu rồi cả Tỵ đều ngạc nhiên vì hành động ấy của bà.
“Mợ lại nấu gì dưới ấy, rửa mặt rồi theo tôi ra chợ!”
“Dạ? Ra ngoài hả mẹ?”
Đôi mắt Loan Châu sáng rỡ lên khi nghe bà Lý nói, cô vui vẻ đặt chén chè xuống cười bảo.
“Mẹ đợi con nhé, mẹ ăn chè đợi con...”
Dứt lời cô chạy ra ngoài nhanh chân về phòng chuẩn bị để đi cùng bà Lý. Con Tỵ vừa vào phòng đã đặt tay lên trán ra vẻ xem xét rồi nó nói với Loan Châu.
“Ôi mợ ơi, em phải bị mơ không? Nay bà nói mợ đi với bà đấy!”
“Được ra ngoài là thích rồi suy nghĩ chi cơ chứ.”
Loan Châu vừa chọn đồ vừa hát theo một bài hát cô yêu thích.
Một lát sau, cánh cổng phủ Lý mở ra, bà Lý thong thả ra bên ngoài, gặp ai bà cũng mỉm cười khi họ chào mình. Đi sau là Loan Châu, cô đi cùng Tỵ và con bé hầu tên Lụa của bà Lý. Hai đứa nó vừa đi vừa to nhỏ chẳng hiểu hôm nay bà Lý bị gì mà lạ vậy kia chứ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]