"Cậu dậy rồi à ?"
Doãn Lục Lang có chút mệt mỏi nhìn Bàng Ngọc Quý và khẽ "ừ !" giọng rít ra từ khoang miệng khô khốc.
"Cậu làm gì mà để bản thân mình ốm nặng đến thế ?" vừa nói Bàng Ngọc Quý vừa đưa đến cho Doãn Lục Lang chai nước suối đã được mở nắp.
Doãn Lục Lang sững sờ "mình ốm nặng lắm sao ?"
- Tôi đã xảy ra chuyện gì chứ ?
"Cậu bị sốt cao liên tục và hôn mê suốt ba hôm nay !"
- Vậy sao ?
"Ừm...mà trong cơn mê, cậu luôn miệng gọi tên Tiểu Hiên Hiên !"
- Tôi gọi Tiểu Hiên Hiên sao ?
"Đúng vậy !"
Doãn Lục Lang khẽ thở dài "Tiểu Hiên Hiên là ai, cô bé mình gặp trong cơn mơ kia là ai ? Thật ra trước khi xảy ra tai nạn mình có những chuyện vui buồn gì chứ, tại sao mình lại không thể nhớ được bất kỳ một chi tiết gì ?!"
"Được rồi Lục Lang, từ từ rồi cũng sẽ nhớ lại...cậu đừng quá khẩn trương, như vậy sẽ không ổn lắm đâu".
Dạ Phong đang sải bước tiến vào phòng bệnh...
Nghe có tiếng giày gõ đều lên sàn, Doãn Lục Lang liếc nhìn người đang đi đến.
Dạ Phong cười toe toét "Cậu thế nào rồi ?"
- Vẫn chưa thể chết được !
Doãn Lục Lang sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của người đang đứng phía sau lưng Dạ Phong, môi chợt cong lên thành vòng cung hoàn hảo "Hiên Hiên !"
Bàng Ngọc Quý đang đứng soạn thuốc cho Doãn Lục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-nha-ho-doan/2983542/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.