Một sáng mùa đông khí trời lạnh buốt, lại một năm nữa sắp trôi qua, con người vốn không thể kéo nổi thời gian dừng lại...nó cứ trôi trôi mãi không chờ một ai.
Liễu Hiên ngồi u buồn giữa khuôn viên, cô cảm nhận được bệnh tình của cô gần đây đã có tiến triển tốt.
"Tiểu Hiên!"
Nghe giọng trầm ấm quen thuộc, Liễu Hiên mỉm cười rồi xoay người lại nhìn, thấy người đến đúng là Doãn Duyệt, tim cô chợt nghe rộn ràng "Duyệt, sao lại ra ngoài?"
"Ra ngoài cho tinh thần thoải mái hơn!"
Doãn Duyệt ngồi xuống bên cạnh Liễu Hiên, anh chợt nhíu mày "Tiểu Hiên, ghế đá lạnh thế này sao em lại ngồi?"
- Không sao đâu anh!
Doãn Duyệt cởi áo khoác ngoài của mình và nhẹ nhàng choàng lên vai cô "em phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ...anh có thể cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, nhưng sức khoẻ thì không thể, anh muốn cho cũng không có khả năng, vì thế mà em phải yêu lấy bản thân mình".
- Được rồi, em sẽ chú ý hơn.
Doãn Duyệt ôm chặt Liễu Hiên vào lòng, có những lúc anh rất muốn buông tay để cô được hạnh phúc bên cạnh người cô yêu. Xong, cuối cùng thì cũng là không nỡ rời xa, anh phát hiện ra một điều...càng ngày anh càng yêu cô nhiều hơn, giờ phút này anh chắc chắn rằng mình sẽ không thể sống thiếu cô.
…………
'Tứ gia!'
Doãn Đình Vân đang đau đầu vì những lỗ hổng của Doãn Thị, đã phải giải quyết vấn đề này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-nha-ho-doan/2983430/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.