Edit: uyenuongmong
Beta: Moè ?
Hà Tư Dã mắt đào hoa híp nhẹ, không nhanh không chậm hướng về Nhan Hề cách mấy dãy bàn ăn.
Nhan Hề lo lắng cúi đầu, mặt cơ hồ muốn vùi vào khay đồ ăn.
Hà Tư Dã chân chuyển bước đến trước mặt Nhan Hề, giọng trầm xuống vang bên tai như cách ly với nhà ăn ầm ĩ, rõ ràng rơi vào tai Nhan Hề
" Nói."
Chỉ một chữ, lại làm Nhan Hề hoảng sợ đến bả vai co rụt, đầu không tự giác cúi càng thấp. Cơm trưa hôm nay của Nhan Hề là một phần cà chua xào trứng cùng bánh bao. Hà Tư Dã nhẹ rũ tầm mắt, như suy tư liếc mắt một vòng nhà ăn.
Thẩm Phi vội vàng nói: " Em mau nói ai khi dễ em, không nói bọn anh liền về lớp em hỏi."
Nhan Hề vội ngẩng đầu lên, gấp giọng nói: " Không ai khi dễ em."
Thẩm Phi sao có thể tin: " Vậy em khóc cái gì?"
Nhan Hề ánh mắt thoáng qua Hà Tư Dã, anh khoanh tay đứng đó, thần sắc hững hờ, sơ mi trắng không nhiễm hạt bụi, khóe miệng mím nhẹ mang theo tia không kiên nhẫn.
Anh thật sự chán ghét cô.
Nhan Hề không dám trước mặt anh mà nói dối, bàn tay đan vào nhau nắm chặt, nhỏ giọng nói ra việc bị người ta xé sách và thư đe dọa.
"Nhậm Dịch Minh?" Thẩm Phi dò hỏi: " Đây không phải là giáo thảo sao, hắn theo đuổi em?"
Nhan Hề vội vàng giải thích: " Không phải, là dì Phương cùng chủ nhiệm lớp giao phó hắn bổ túc giúp em học."
Hà Tư Dã phảng phất như không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-cuoi-den-ngot-ngao/47018/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.