Khi ba Điền truyền nước xong đã 12 giờ đêm. Rạng sáng bệnh viện quạnh quẽ và yên ắng. Ba Điền không ngủ, thay vào đó, Điền Thanh Trừng mơ màng ngủ gật trên đùi Đường Tư Nguyên đến là ngon.
Ba Điền hơi hoài nghi, rốt cuộc con lợn này có phải là đứa con gái điềm tĩnh lý trí của mình chăng. Đằng đẵng tám năm trời, biến cô thiếu nữ non nớt và hờ hững ngày nào thành một người phụ nữ nhí nhảnh và bê tha hôm nay.
Còn ông đã hoàn toàn bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của Điền Thanh Trừng.
Ba Điền mãi đợi. Đợi Điền Thanh Trừng khóc lóc trở về bên ông, nói rằng nó sai rồi, rằng nó bị đời thực dạy dỗ, nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo ông, kế nghiệp ông, làm một nữ cường nhân hết mình cho công việc, tái hôn hay gì cũng được. Song, thực tế diễn biến chẳng hề đi theo kịch bản của ông. Người hối hận không phải Điền Thanh Trừng, mà là chính ông.
Chính ông bị đời dạy dỗ.
Ông già rồi. Từ rất nhiều năm trước ông đã bắt đầu e dè, sợ biến cố, sợ thất bại, sợ trắng tay. Thành ra ông oằn mình cốt để duy trì ổn định, bảo đảm phú quý trường tồn.
Nhưng thế giới này, chung quy là đất trời của người trẻ tuổi.
Ba Điền nhìn cử chỉ nho nhã và tinh thần sung mãn của Đường Tư Nguyên, hỏi: “Anh sợ thất bại không?”
Đường Tư Nguyên ngẩng đầu, trong mắt anh đong đầy ánh sao sáng rọi, rất đỗi chói mắt: “Sợ chứ ạ. Nhưng không phải sợ thua, thất bại thì cùng lắm thử thêm lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-cong-chua-va-chang-lo-lem/574544/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.