Tính cách Đường Tư Nguyên trước kia khô khan vô cùng, chưa bao giờ nói lời mềm mỏng, chưa bao giờ nói lời mùi mẫn, có dỗ con gái cũng quanh co lòng vòng, còn mấy câu nào là thương nào là yêu nào là cục cưng này nọ thì thôi khỏi luôn, lấy lời bạn bè kháo nhau, anh chính là đồ cổ lỗ sỉ phủ đầy bụi, không có chút sức sống.
Song không biết tự khi nào, càng sống lâu bên Điền Thanh Trừng, anh càng thích nghe cô nói mấy lời tình tứ, đôi khi hàm súc, đôi khi thẳng toạc, luôn luôn trong lúc lơ đãng chạm đến con tim anh, khiến anh mê đứ đừ.
Giờ phút này cả hai đều hứng tình.
Cuối cùng Đường Tư Nguyên vẫn là người lý trí vỗ lưng Điền Thanh Trừng, nhưng chất giọng khàn khàn tiết lộ suy nghĩ chân thật của anh, “Ngoan nào, còn bao lâu nữa em?”
Điền Thanh Trừng cười ha ha, nghiêng đầu dòm anh, vốn dĩ khuôn mặt lạnh nhạt như nước trở nên quyến rũ tựa mẫu đơn cao quý, hệt yêu tinh chuyên hút dương khí, gợi cảm toả hương, phụng phịu bảo, “Nhưng em thấy anh rồi thì không muốn làm nữa.”
Đường Tư Nguyên né tránh ánh mắt nóng rực kia, song bụng dạ phởn cực, tằng hắng nén cười, ra vẻ đạo mạo, “Để anh giúp em.”
Điền Thanh Trừng chờ câu này nãy giờ!
Lập tức dịch ghế, nhường chỗ cho Đường Tư Nguyên.
Mặc dù Đường Tư Nguyên không học thiết kế đồ hoạ, nhưng anh lập nghiệp bằng việc nghiên cứu và phát triển phần mềm, rành rẽ máy tính hơn cả thân thể mình, thêm nữa anh và Điền Thanh Trừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-cong-chua-va-chang-lo-lem/574522/chuong-2.html