Chương trước
Chương sau
Nhiều ngày sau, hai người bắt đầu lên đường tiến về nhà của Lâm An, đường đi khá xa, phải mất một tuần. Trước khi đinh thì Tướng quân đòi cử ngươif bảo vệ Thiên An nhưng cô lại nằng nặc ko đồng ý, một phần vì muốn đi trong lặng lẽ, để cô công chúa kia không biết, một phần cô lạikhông thích dựa dẫm vào ai, nên cứ thế cả hai cùng đi.
Cả hai ra đi lặng lẽ, chỉ có tướng quân biết việc này, ngày hôm sau, sau khi hai người rời cung, thì tướng quân mới bẩm báo cho Hoàng Thượng biết.
Hoàng Thượng khi nghe bẩm báo xong thì tỏ vẻ không quan tâm lắm.Còn Minh Vy thì lại khác, cô nghe xong bỗng thấy tức điên lên,tại sao Thiên An lại không nói cho mình biết, hay là chị ta giận mình vụ bữa đó.Minh Vy đang suy nghĩ, trong lòng thì đang bực bội khó chịu thì một giọng nói trầm cắt ngang suy nghĩ của cô:" Việc quan trong bây giờ là phải tác hợp cho Minh Vy với công tử Thiên Phong đây,nếu thành công thì mối quan hệ của hai nước sẽ được gắn chặt, quyền lực của chúng ta sẽ được nâng cao, con nghĩ có đúng khôg, Minh Vy?"
Bị hỏi đột ngột, cô chỉ ấp úng đáp lại:" dạ...dạ phải"
"Con sao thế,ốm à?".Đột nhiên thấy con gái cưng của mình xử sự kì lạ, nên Hoàng thượng có phần lo lắng hỏi
"Con không sao đâu, thưa cha" Minh Vy cười nhạt, nói trấn an cha mình
Trưa hôm đó, trong lòng cô thấp thỏm không yên, cô vừa muốn đi tìm Thiên An, nhưng cô lại không thể vì nếu ra khỏi cung quá lâu thì Hoàng Thượng sẽ phạt cô rất nặng,bản thân cô lại không biết chị ấy lại đang ở đâu, nên trong lòng rất rối bời.Cô đang cần người tâm sự.Lâm An thì lại về nhà mất rồi, cô lại không có bạn bè, nên tâm tư trong lòng càng ngày càng chất chứa.Cô không muốn ăn, không muốn gặp mặt ai kể cả Dương Thiên Phong. Lúc này hắn đang cố gắng đến tìm cô vì hắn không thấy cô đến lớp, cũng không thấy cô ra ngoài nên hắn cũng lo lo,nên hắn đã đến phòng cô xem thế nào. Bước vào căn phòng rộng lớn, hắn chỉ thấy có một người nằm dài trên bàn, tóc tai bù xù. Hắn biết đó là Công Chúa nên tiến tới chạm vào người cô,khiến cho cô giật mình quay lại, mặt mũi thì đỏ hoe,xưng húp chứng tỏ là cô đã khóc rất lâu. Hắn ngỡ ngàng nhìn cô, trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy con gái khóc nên hắn trở nên bối rối, không biết làm gì, cứ đứng đực ra một chỗ. Minh Vy thì thấy Dương Thiên Phong thì trong lòng lại dâng lên cảm giác bực bội, chỉ muốn đánh cho hắn ta vài cái nhưng bây giờ cô không còn sức lực nữa, chỉ muốn hắn đi khuất mắt. Cô tức giận quát hắn như quát một nô tỳ:" Ngươi vào đây làm gì, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa, cút đi cho ta". Hắn nghe xong thì cười nhạt, trước giờ chưa có kẻ nào dám nói vậy với hắn, nên hắn thấy có phần bị xúc phạm, đã quay lưng bỏ đi, quên luôn cả việc sẽ an ủi Minh Vy.
Dương Thiên Phong đang rất tức giận, hắn đang nghĩ sẽ bẩm báo cho Hoàng Thượng biết, nhưng hắn lại cứ nghĩ mãi, tại sao Minh Vy lại khóc, hắn cứ không hiểu tại sao. Hắn cứ một mình đi lẩn quẩn cho tới khi về đến phòng của mình, không hề nghĩ tới việc báo cho Hoàng Thượng
Về phần Thiên An, sau một tuần cô cứ suy nghĩ về Minh vy, cô cảm thấy có chút nhung nhớ kẻ phiền phức đó, cản thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.
Suốt cả quãng đường, Thiên An cứ đăm chiêu suy nghĩ, Lâm An không dám cắt ngang suy nghĩ của cô,chỉ thỉnh thoảng lén nhìn qua khuôn mặt của Thiên An mà tò mò
Bỗng nhiên Thiên An cất tiếng hỏi Lâm An:" Trước giờ cô đã yêu người nào chưa?"
"Muội á?" Lâm An ngạc nhiên hỏi
"Trước giờ thì có ba mẹ muội nè, rồi công chúa nữa"
"Cô yêu công chúa sao?"
"Muội chỉ xem công chúa như em gái nhỏ của mình thôi, vì công chúa rất cô đơn, không ai chơi cùng công chúa nên người rất buồn, tỷ đừng hiểu lầm nha". Nói xong Lâm An cười rất tinh nghịch làm cho tâm trạng của Thiên An khá lên một chút.
Lúc này, họ mới chỉ vừa bước chân vào đường làng Hạ Đông, hai bên đường là hai hàng tre cao làm cho Thiên An cảm thấy choáng ngợp. Hàng tre cao che đi cái nắng gắt khiến cho Thiên An cảm thấy dễ chịu và thử thả. Con đường lúc này còn có một bác đang ngồi trên xe bò, thông thả huýt sáo. Còn có mấy bác gái đang xách quang gánh thong thả đi vào, họ đang cười nói vui vẻ với nhau, làm nên bầu không khí rất náo động.
Làng Hạ Đông nằm ở phía đông của đất nước, quanh năm chỉ có một mùa hè nên gọi là Hạ Đông, dù nơi đây chỉ có mùa mưa rất ít nhưng người dân vẫn sống tốt do có nguồn nước ngầm và có con sông rất to tên là Lương Hạc bao bọc quanh ngôi làng, cung cấp nước cho người dân sống tốt quanh năm.
Cuối con đường tre mở ra một khoảng không gian rất lớn, ở đầu làng, đám trẻ con đang chơi đùa dưới cây đa, chúng chơi đuổi bắt, đánh đu,nôm rất vui vẻ. Hầu hết những người ở đây đều mặc đồ nông dân, thuần hậu, chất phát, khác xa với cuộc sống xa hoa nơi kinh thành. Thiên An vẫn đang ngơ ngác nhìn quanh, như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều mới mẻ vậy, đây là lần đầu tiên mà Thiên An thấy được cảnh này, nơi mà mọi người sống tình cảm với nhau chứ không như thế giới của cô, sống vì tiền và quyền lực
Lâm An dẫn cô đi rất lâu, đến tận cuối làng có một căn nhà nhỏ, tồi tàn, cô mới dừng lại, cô cất tiếng gọi to:" cha mẹ ơi, con về rồi"
Cô vừa dứt lời thì một người phụ nữ tóc đã lốm đốm bạc chạy ra ôm lấy Lâm An, theo sao bà là một người đàn ông trông trung niên, khuôn mặt phúc hậu và hiền từ cũng ôm lấy cô, cả ba ôm nhau rất lâu, quên mất sự hiện diện của Thiên An. Sau đó hai người cùng chào hỏi Thiên An một cách thân mật nên trog lòng cô cảm thấy ấm áp được đôi chút
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.