Chương trước
Chương sau
Sau đám cưới, cả nhóm bọn tôi quyết định về Việt Nam. Pháp đối với tôi là một nơi rất xa cách, mặc dù từ nhỏ đã ở Pháp, thời gian qua cũng ở Pháp, nhưng tôi vẫn không thoải mái khi ở đây. Lúc trước có quá nhiều chuyện xảy ra, Việt Nam đối với tôi là một nổi sợ hãi, bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ cho nên tôi quyết định quay lại sống ở Việt Nam.

Tôi và Khắc Dương sống ở nhà cũ của anh, nhà mà ba tôi để lại, vì tôi muốn được nhìn thấy hình ảnh ông ấy, muốn được cảm nhận hơi ấm của ông ấy nên quyết định ở đây. 

Kể từ ngày tôi chính thức trở thành vợ anh, anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, hết mực yêu thương và chăm sóc tôi. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây anh cứ hay đi sớm về khuya, lại không còn quan tâm và dành thời gian cho tôi như lúc trước. Tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tôi không thể suy nghĩ lung tung khi chồng mình cứ đi sớm về khuya như thế, tôi cũng là phụ nữ, cũng biết sợ. 

Hôm nọ, Thiên Di sang nhà tôi chơi, chẳng là chồng nhỏ - tức anh trai tôi - Bảo Duy đi công tác nên nhỏ sang nhà tôi ở ngủ vài hôm vì chứng sợ ma. 

Nhưng mà Thiên Di vốn là người rất chu đáo và ân cần, chuyện Khắc Dương đi sớm về khuya vốn không thể thoát khỏi nhỏ. 

- Mày với Khắc Dương xảy ra chuyện gì đúng không? - Thiên Di liền kéo tôi vào sofa hỏi chuyện.

- Chuyện gì là chuyện gì? - Tuy biết nhỏ đang nói về vấn đề gì, nhưng tôi vẫn tỏ ra không hiểu.

- Sao Khắc Dương cứ ở công ty mãi thế? Đã thế cưới gần nữa năm trời rồi mà không có baby là sao? - Thiên Di nhìn tôi tra hỏi, nhỏ bây giờ đang là thai phụ, mang thai hơn ba tháng.

- Tao chưa muốn có con - Tôi trả lời cụt ngũn, định đứng lên đi vào phòng nhưng nhỏ liền kéo tôi ngồi xuống.

- Có chuyện gì mày phải nói với tao, mày có còn xem tao là bạn không hả? 

Nhìn sắc mặt nhỏ tái đi vì tức giận, tôi có phần lo sợ, nếu là bình thường thì không sao, đằng này nhỏ đang mang thai. Tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống kể lại toàn bộ chuyện mình và Khắc Dương mấy ngày nay cho nhỏ nghe. 

- Tao phải tìm cậu ta tính sổ, không thể để mày oan ức được - Nghe xong nhỏ liền đứng dậy "hùng hồn" bỏ đi.

Biết là nhỏ nói thế nhưng cũng chẳng dám làm gì, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Haiz, nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ, hôm nay Khắc Dương lại về trể, tôi khổ sở bước vào phòng. 

Nằm trằn chọc mãi vẫn không ngủ được, phần vì lo cho chồng, phần vì suy nghĩ lung tung. Thiên Di nói đúng, đàn ông vốn dĩ rất trăn hoa, liệu chồng tôi có phải một trong số đó không?

[Cạch]

Nghe tiếng mở cửa tôi liền xoay người nhắm mặt lại, chắc Khắc Dương đã về. Một lúc sau thì tôi nghe có tiếng bước chân lại gần, sau đó là một nụ hôn trên trán. Vừa mở mắt ra thì anh đã lấy đồ đi tắm. 

Lát sau, sau khi tắm xong anh nằm xuống giường cùng tôi, lấy mền kéo ngang bụng cả hai.

- Đừng giã vờ nữa, anh biết vợ chưa ngủ - Khắc Dương nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy tôi.

- Vợ à, em giận anh sao? - Thấy tôi không đáp, anh lại tiếp tục hôn tôi, bàn tay không yên phận mà di chuyển khắp người tôi.

Biết anh có ý định xấu, tôi liền quay sang đẩy anh ra, lớn tiếng nói:

- Khuya rồi, anh ngủ đi.

- Anh xin lỗi, hôm nay anh về muộn mà không báo với vợ, vợ đừng giận, anh chấp nhận chịu phạt - Khắc Dương kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng.

- Em không giận anh, anh ngủ đi, khuya rồi.

Nghe tôi nói vậy, Khắc Dương cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tôi thì ấm ức lắm, chả nhẽ anh không biết tôi đang giận sao? Vậy mà chẳng năn nỉ lấy một lời, kêu ngủ là ngủ ngay lập tức. 

Buổi sáng, vừa thức dậy đã không thấy Khắc Dương đâu, tôi lại cảm thấy buồn, rất buồn. Cả tuần nay, anh đều như vậy, mới sáng sớm đã đi, tận khuya mới về nhà. Nhưng hôm nay lại là chủ nhật cơ mà, haiz, tôi tiếp tục kéo chăn... ngủ tiếp. 

Một lúc sau tôi nghe được một mùi phở thơm phức toả ra trong phòng, nhưng là ai nấu cơ chứ? Nhà chỉ có mỗi tôi và Thiên Di, nhỏ thì không biết nấu ăn, chẳng lẽ là Khắc Dương sao? Nghĩ vậy tôi liền mở mắt ra, và trước mặt tôi, chồng đang mang tạp dề, ngồi nhìn tôi chăm chú. Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, một chút vui, một chút giận, một chút hờn, nhưng hơn hết là niềm hạnh phúc, rất lâu rồi Khắc Dương mới vào bếp nấu ăn cho tôi.

- Ngắm đủ chưa.

Lời nói của anh đưa tôi về thực tại, từ lúc quay sang thấy anh thì tôi như bị thôi miên.

- Anh không... không đi làm sao? - Tôi lúng túng.

Khắc Dương khom người xuống hôn vào trán tôi một cái, sau đó lại cốc vào đầu tôi một cái, rồi mắng yêu:

- Ngốc, hôm nay là chủ nhật đó vợ. Dậy đi, anh nấu phở cho vợ nè. 

- Hôm nay anh không đi làm sao? - Tôi hỏi lại lần nữa.

- Em muốn đuổi anh đi lắm sao? - Khắc Dương véo mũi tôi một cái rồi dùng hai tay kéo hai tay tôi dậy - Dậy đi vợ ơi, mặt trời sắp lặn rồi nè. 

Tôi không nghe lầm cơ chứ? Hôm nay Khắc Dương sẽ ở nhà cùng tôi sao? Nhưng mà nghĩ đến những ngày qua, tôi không thể dể dãi mà bỏ qua cho anh được.

- Không cần anh kéo, em tự dậy được.

Nói rồi tôi hất tay Khắc Dương ra rồi đứng dậy bước vào toliet, nhưng chỉ đi được vài bước liền bị anh ôm chặt lấy, có vùng vằng thế nào cũng chẳng thoát ra được.

- Em như vậy là sao? Em giận anh cái gì thì phải nói cho anh biết chứ - Khắc Dương tì cằm vào vai tôi.

- Em có tư cách để giận anh sao?

- Em nói năng kì lạ thế, sao lại không có tư cách, em là vợ của anh mà.

- Anh còn biết nói em là vợ anh sao - Tôi giận dỗi đẩy anh ra khỏi người mình.

- Ý em là sao? 

- Mấy hôm nay anh làm gì, ở đâu? Anh lúc nào cũng đi sớm về khuya, lại chẳng cho em một lời giải thích, anh nghĩ em đủ rộng lượng để tha thứ cho những hành động bên ngoài của anh sao - Tôi lớn tiếng nói.

- Hành động gì? Anh làm gì sai? Anh biết mấy hôm nay mình đi sớm về trể nhưng có hôm nào em chịu quan tâm hỏi anh có mệt hay không không? Muốn thân mật với em cũng khó, đụng đến em là em đẩy anh ra. Anh biết em buồn nên hôm nay mới ở nhà nấu ăn cho em, vậy mà... - Khắc Dương cũng lớn tiếng với tôi.

- Được rồi, là em sai, là em không hiểu anh. Nếu anh nói vậy nghĩa là hôm nay anh có việc, vậy anh cứ đi làm việc của mình đi, em không cần anh ở nhà nấu ăn cho em. 

Khắc Dương liền quay người bỏ đi, tôi cũng chẳng màng quan tâm, bèn bỏ vào toliet làm VSCN. Khi quay ra thì vô tình làm rớt quần áo của anh, chiếc ví từ trong túi quần rơi ra, tôi liền nhặt lên, nhưng sự tò mò cứ hối thúc tôi mở ra. Không thể thắng nổi tính tò mò, tôi liền mở ví ra xem, đập vào mắt tôi là hình của tôi bên ngăn trái của ví, lấy hình ra xem, mặt sau là dòng chư "Sinh nhật vợ, Sinh nhât đầu tiên trọn vẹn bên nhau". Tôi như chết lặng đi vội chạy ra tìm anh, nhưng anh đã bỏ đi rồi còn đâu. Hoá ra hôm nay là sinh nhật tôi, anh vẫn nhớ sinh nhật tôi trong khi tôi lại không nhớ sinh nhật mình. Tôi mệt mõi ngồi bẹp xuống giường, túi hồ sơ vẫn còn đó, chắc là anh quên mang theo, thuận tay tôi lấy ra xem. Hàng chục bản hợp đồng trong tháng này, còn có cả lịch trình những chuyến công tác Singapore, Mĩ, Hàn Quốc... Nhưng sao Khắc Dương lại không nói cho tôi, toàn là công tác trong tuần này, hôm nay là chuyến công tác bên Anh... vậy mà anh lại ở nhà cùng tôi. Hoá ra là tôi hiểu lầm anh, công việc nhiều như vậy mà, về nhà tôi lại còn lạnh nhạt với anh, lại còn nghĩ xấu và trách mắng anh. Tôi thật sự đã sai sao? Là tôi không hiểu anh, không quan tâm anh, đều do tôi mà ra cả.

Từ sau khi kết hôn, Khắc Dương cũng từ bỏ con đường nghệ thuật mà quay về quản lí công ty. Tôi vẫn mãi mê với công việc của mình nên chưa từng hỏi đến công việc của anh, thì ra công việc của anh vất vã đến vậy. 

Tôi vội mở cửa phòng xuống tìm anh, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Khắc Dương đứng ngay bên cạnh cầu thang. Cả người dựa vào thành cầu thang, tôi không suy nghĩ gì vội vã bước đến ôm chồng từ phía sau làm anh bất ngờ.

- Em xin lỗi, lúc nảy em có hơi lớn tiếng với anh, đừng giận em có được không?

Chẳng biết từ khi nào mà nước mắt lại trào chực ra nhiều như thế, nghe được tiếng thút thít của tôi, Khắc Dương liền xoay người lại, ôm tôi vào lòng.

- Ngốc, là anh không nên lớn tiếng với em.

- Không, là em sai, em không hiểu anh mà còn trách mắng anh, em đúng là người vợ không tốt, anh đừng giận em, chúng ta xuống ăn phở rồi sau đó ăn sinh nhật em nha.

- Ừm, anh cũng có lỗi vì không nói với em, anh chỉ muốn làm xong công việc để về ăn sinh nhật vợ, ngày mai chúng ta đi du lịch nha.

- Đi du lịch, chẳng phải anh còn rất nhiều công việc sao?

- Ngốc này, công việc không quan trọng, với anh em là thứ quan trọng nhất, không có công việc anh vẫn sống được nhưng không có em anh không thể sống có biết không? Tám năm yêu em, anh chưa từng mừng sinh nhật đúng nghĩa với em, vì vậy lần này chúng ta phải ăn sinh nhật thật vui vẻ.

- Dạ - Tôi gật đầu mĩm cười hạnh phúc.

Chồng nắm tay tôi xuống nhà, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trò chuyện. Chúng tôi hứa với nhau từ nay về sau, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, sẽ bên cạnh nhau, cùng nhau thực hiện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.