Cha mẹ mất, nhà cửa cũng chẳng còn, anh chỉ còn lại người thân duy nhất là hai đứa em vậy mà anh chẳng chăm sóc được cho chúng lại còn bị bệnh nằm tới liệt giường như này, nhiều khi anh chỉ muốn bản thân chết quách đi cho rồi. Nhưng nghĩ tới hai em ngày ngày vừa học vừa làm để có tiền chữa bệnh cho anh và nụ cười hạnh phúc của chúng mỗi khi vào bệnh viện thăm mình là anh lại cố gắng tiếp tục điều trị.
Có gắng gượng đến mấy thì mọi thứ cũng đều có giới hạn, vào lúc anh cảm thấy chán chường tuyệt vọng nhất, cô đã bước vào cuộc đời anh giống như tia nắng ban mai trong lành và ấm áp xoá tan màn đêm u ám. Mỗi ngày cô đều mang đồ ăn vào bệnh viện cho anh, trò chuyện cùng anh và những bệnh nhân bên cạnh. Cô tinh nghịch, đáng yêu, hoạt bát và rất hoà đồng. Mọi người trong bệnh viện đều biết cô là “vợ” anh nhưng anh lại không thích điều này.
Ban đầu, anh khó chịu vì mặc cảm về bản thân với cô nhưng dần dần có cô ở bên cạnh đã trở thành thói quen của anh, cả hai người dường như đã hợp làm một. Trớ trêu thay, ông trời lại không muốn cho anh hạnh phúc trọn vẹn, anh đã khỏi bệnh nhưng cô lại biến mất khỏi vòng tay anh. Thế giới của anh lại trở về một màu u ám, bi thương khi không có cô. Anh thật hối tiếc khi đã không yêu cô sớm hơn. Giờ anh phải sống ra sao khi không có nàng thiên thần bé nhỏ của mình ở bên cạnh đây...