Rõ ràng không phải là lần đầu tiên hôn nhau, vậy mà y lại muốn rơi lệ. Điền Điềm không hiểu bản thân đang bị cái gì, chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Loại kích động này đã biến mất rất nhiều năm, thậm chí Điền Điềm đã quên mất bản thân vẫn còn nhiệt tình đến vậy. "Anh Huy..." Môi hai người tách ra, Thiệu Huy ý đồ xấu xa cắn lên môi y, lưu lại dấu vết ươn ướt. Thiệu Huy ôm chặt y vào trong ngực, bọn họ dựa vào rất gần, gần đến nỗi hô hấp của hai người đều quấn quýt lấy nhau. "Trước đây anh... Cũng không dám quang minh chính đại hôn em." Thiệu Huy dứt lời liền hôn lên đôi mắt Điền Điềm, "Anh vẫn cho rằng em rất chán ghét việc gần gũi với anh, rất phản cảm mỗi khi chúng ta thân mật. Mỗi lần hôn em, cơ thể em đều cứng đờ không nhúc nhích, nếu không thì sẽ run lẩy bẩy. Anh thậm chí còn nghĩ em vốn không thể chấp nhận ở bên một người đàn ông... Cho nên dù anh đặc biệt muốn em, nhưng anh vẫn luôn không dám làm tiếp. Bởi vì đối với anh mà nói, những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh." "Em sợ hồi nào, em là..." Điền Điềm không được là do y cảm thấy thẹn thùng xấu hổ, chỉ có thể nói sang chuyện khác, "Sao em thấy đột nhiên anh lại biết nói chuyện như vậy? Có phải bị ai nhập không?" "Cái gì mà bị nhập chứ!" Thiệu Huy cười khẽ, siết người trong ngực, "Anh chỉ là nói những lời thật lòng mà thôi, thật ra có lúc anh cũng nghĩ, nếu như anh có thể làm như vậy sớm hơn một chút, có phải sẽ không khiến em đau khổ một mình nhiều năm như vậy." "Thật ra..." Điền Điềm trầm mặc cúi đầu thấp, "Thật ra không phải tất cả đều là lỗi của anh, em cũng có sai, nếu như em..." Thiệu Huy đưa tay che miệng Điền Điềm. "Không cần tự trách, anh không cảm thấy em tự ti hay nhạy cảm là sai, nếu quả thật có lỗi, vậy cũng chỉ có thể trách anh không cho em cảm giác an toàn." Thiệu Huy cà cà chóp mũi Điền Điềm, "Giữa chúng ta không cần phải tranh ai đúng ai sai. Hiện tại, anh chỉ muốn em có thể giúp anh một chuyện." (Editor: tui nghe được mùi thuyết âm mưu.) "Chuyện gì?" "Tiếp tục yêu anh, sau đó..." Thiệu Huy đột nhiên đẩy ngã Điền Điềm lên đệm giường mềm mại, "Được anh yêu."* *: e hèm, ĐƯỢC anh YÊU còn có nghĩa khác sâu xa hơn, làm cho người xem tim đập chân run, mấy đứa cũng tự biết đi chớ nhỉ:))))))))))))))))))))). —————— Điền Điềm đột nhiên nhớ tới giấc mơ hoang đường kia, lại phát hiện so với tưởng tượng, con người chân chân thực thực trước mắt lại càng khiến y trầm mê. Dù sao những đụng chạm nóng bỏng kia là có nhiệt độ, y cũng đang hưởng thụ cảm giác được ôm hôn âu yếm, mỗi lần môi chạm môi đều giống như đang chạm vào nơi mềm mại nhất trong tim y, một đóa lại một đóa hoa nở rộ. "Anh Huy..." Trong lúc hôn môi, Điền Điềm khẽ chạm vào vầng trán đang ướt mồ hôi của Thiệu Huy, "Em cũng yêu anh." Editor: hí hí hí, mừng hụt:))))))))))))))))))))).
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]