"Mau trốn vào đây!"
Hai người tựa như ăn vụng bị phát hiện, lập tức thiếu niên đem Ngọc Linh đẩy vào trong chăn, mà bản thân thì nằm xuống.
Hành động này, chỉ mất có hai giây!
Ánh Nguyệt chậm rãi đi vào, trên gương mặt thoáng lộ ra vẻ không vui, nói:
"Ngươi sao không trả lời ta?"
Nàng đã thay đổi xưng hô, không còn là tôi-cậu như lúc trước.
"Ha ha, ta mới chợp mắt một chút. Việc hôm nay thật quá nhiều."
Ánh Nguyệt lườm lườm hắn, đột nhiên khẽ cười, nói:
"Cũng tốt."
Nói rồi nàng bước tới, ngồi lên giường Trần Phong, nói:
"Đêm nay ta ngủ đây được chứ?"
"Hả? Như vậy không hay lắm đâu..."
Trần Phong gượng cười, mà lúc này, từ trong chăn Ngọc Linh bật dậy, cười khúc khích, nói:
"Ánh Nguyệt, ghen sao?"
Ánh Nguyệt sớm đã nhận ra, lúc này không chút bất ngờ, nhưng khi thấy Ngọc Linh quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ hồng, mái tóc tán loạn thì trong lòng thật sự có chút ghen, nhưng vẫn nói:
"Không có gì."
Nhưng nàng vẫn ôm lấy Trần Phong, kéo hắn nằm xuống.
Ngọc Linh cũng không vừa, một tay ôm lấy cánh tay hắn, đem đầy đặt hai bán cầu ép tới.
"Lạy trời con qua được đêm nay."
Thanh niên Trần Phong một đêm khuôn ngủ nổi, bên cạnh là hai vị tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng không thể làm gì, để hắn vô cùng đau khổ.
Ôn nhu mềm mại, ấm áp đàn hồi, vậy nhưng chỉ có thể nằm yên, thật sự là bi ai.
.....
Mấy ngày sau
Sự tình ở thành Minh Dương dần dần ổn định lại, Thất Gia cũng không còn dám trắng trợn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-viet-de-vuong/1192346/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.