Tiệc dần tan, ai nấy nói mấy lời khách khí rồi chào tạm biệt để ra về. Cuối cùng chỉ còn lại ba người Trần Phong, Ngọc Linh cùng Vũ Nguyên Lão.
"Ta thật sự cảm ơn cháu nhiều."
Trong căn nhà gỗ nọ, Vũ gia Nguyên Lão châm trà, nhẹ nhàng đẩy về phía hắn một tách. Trần Phong nhấp môi, đáp:
"Ngài thật sự không cần làm như vậy. Trần Phong sau này còn cần ngày giúp đỡ nhiều."
Ông ta không đáp, ngả lưng về phía sau rồi nhìn lên trần nhà, đột nhiên cười vang.
"Ha ha ha..."
Tiếng cười của ông ấy sang sảng, tựa như vang vọng bốn phương, cực kì thoải mái.
"Ông nội lâu lắm rồi mới hạnh phúc như vậy."
Ngọc Linh mỉm cười, đi về phía đám bảo vật mà những thế lực kia tặng, rồi bắt đầu kiểm kê.
"Hai đứa xem trong đấy có kiện bảo vật nào dùng được thì cứ lấy. Ta cho cả! Dù sao sắp đến thời điểm Ma Thành bạo động, cũng nên tăng cường thực lực mà đi."
"Ma Thành bạo động?"
"Đúng thế."
Ông ấy lấy ra một cây điếu cày, đem rít một hơi thật sâu rồi mới nói:
"Là tòa thành ba triệu dân kia, dùng để chống lại Thủy Ma Vực. Rồi một đêm có tồn tại cường đại phá hủy nơi đó, biến đó thành một tòa Ma Thành, khắp nơi đều là Ma quỷ yêu quái ở ẩn, Ma khí ngưng tụ thành mây thành ao. Còn chưa kể nơi đây từng là một trong các tòa thành lớn nhất Phủ ta, Linh mạch không ít, Linh giả nhiều đến mấy vạn! Họ chết đi hóa thành Thi yêu, mười phần khủng bố."
Trần Phong nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-viet-de-vuong/1192241/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.