Trần Phong nghe xong thì cũng cảm thấy cổ họng khô khốc, chẳng biết nói gì nên lời. Mà những người còn lại thì xấu hổ, vờ quay đi chỗ khác để tránh né ánh mắt hắn.
"Không sao, mọi người đừng lo."
Trần Phong đứng dậy, cười nói:
"Chúng ta còn một tháng nữa, không phải là không còn cơ hội, có đúng không?"
Mọi người đồng loạt im lặng. Một lúc sau mới có người đứng lên đáp:
"Cơ hội? Còn có ư? Thanh Hà hội chúng ta thua đến mức này rồi, còn cố níu kéo làm gì? Ta đi!"
Nói rồi gã xách vali lên rồi phóng thẳng ra khỏi phòng. Mà theo đó là hai ba người nữa cũng quyết định bỏ đi, trong đó có một người lộ ra vẻ lưỡng lự.
"Nếu không muốn ở lại thì mời đi cho." Trần Phong thản nhiên nói.
"Không phải." Người nọ đáp: "Anh tin em làm được."
Trần Phong ngạc nhiên, mà người đó nói tiếp:
"Ở trong đây tuy ghi em chỉ đạt hạng ngoài một ngàn, nhưng điều đó chưa khẳng định tất cả. Em đã là Khai Huyệt cảnh, hơn nữa còn là bạn trai của Ánh Nguyệt. Em ấy rất giỏi, chỉ cần một năm nữa có lẽ sẽ vào top của thành Nghi An này. Bởi vậy...."
Gã đem cái vali trong tay ném ra xa, trầm giọng nói:
"Một tháng này anh vẫn ở lại, vẫn đặt niềm tin vào lớp trẻ các em. Cố lên!"
Trần Phong cười ha hả, nói lớn:
"Được! Em sẽ không để anh thất vọng."
Nghe vậy thì mọi người như được thổi bùng lên ngọn lửa của sự tự tôn, tất cả đồng loạt nói:
"Chúng ta tin lớp trẻ bọn em!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-viet-de-vuong/1192197/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.