Trần Phong buông thõng tay, quỳ xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch ra không còn hột máu
Chú Tuấn Khải, chết rồi.
Chú ấy đã ra đi rồi.
Hắn cảm thấy trong lòng một mảnh bi thương không chịu nổi, nó như gào xé tâm can của mình. Tuấn Khải đối với hắn có ơn cứu giúp, có ơn thức tỉnh hắn, để hắn tiếp tục tu luyện. Tuy mới quen biết mấy ngày nhưng hắn biết chú ấy là người tốt, một lòng vì nghĩa, là một trong số ít người quan tâm giúp đỡ hắn.
Nhưng giờ chú ấy đi rồi, đi xa rồi.
" Cậu, cậu... lấy tin này đâu ra?" Hắn chỉ còn biết hỏi một cách vô nghĩa, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại.
Triệu Minh thấy hắn như vậy biết là không ổn, bèn suy nghĩ một lát, rồi có chút không nỡ, nói:
" Là ba vị Linh giả của Minh Dương học viện. Họ đi điều tra một lúc lâu, khi trở về thì tuyên bố như vậy. Mà nghe nói vị Linh giả này địa vị cao lắm, thực lực cũng cực mạnh, nghe nói là Huyền Linh cảnh, Nội môn đệ tử của Thanh Long Giang tông. lần này thì to chuyện rồi, chắc chắn sẽ có đại năng của Thanh Long Giang tông hàng lâm, đến điều tra cho mà xem. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ."
Nói rồi hắn nhìn Trần Phong, lộ vẻ ái ngại cùng thương xót. Hắn đoán vị Linh giả kia có ít nhiều quan hệ với Trần Phong, hơn nữa quan hệ cũng rất không tệ.
Trần Phong quỳ một lúc rất lâu, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, không nói không rằng chạy đi, để Triệu Minh đứng ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-viet-de-vuong/1192064/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.