Đế vương, tỉnh lại.....
Đột nhiên trong thức hải hắn một thanh âm già nua vang lên, thanh âm nghe cổ xưa vô cùng, tựa như từ thời viễn cổ truyền đến.
"Cái gì????"
Ngươi đã quên rồi sao, lời hứa năm xưa đâu rồi.....
Trần Phong hoảng hốt nhìn vào Tinh thần hải, hoàn toàn không thấy cái gì ngoài một mảnh không gian vô tận.
Ngươi sinh ra là Đế Long, Đế mệnh, Đế thể. Ngươi là Đế, sao lại suy nghĩ tối tăm đến vậy.
Tỉnh lại Tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại.....
Thanh âm quanh quẩn trong đầu óc hắn, khiến hắn cảm thấy nhức nhối vô cùng.
"Là ai, đi ra.....a a a a!!!!!!"
Hắn gào thét, Tinh thần hải hóa thành một biển lửa mênh mông, lửa cháy hừng hực đốt bốn phía. Nhưng đáng tiếc hắn không hề đốt được cái gì, âm thanh vẫn vang vọng mãi.
"Tu luyện, vì đạo của mình!"
Đột nhiên một thanh âm hào sảng vang lên, cắt ngang buổi trò chuyện.
Trần Phong đầu đau nhức những vẫn cố gắng quay sang nhìn hắn.
"Việc tu luyện, vốn là vì đạo của mình. Đạo của bản thân các ngươi, là tâm nguyện của các ngươi, là chỗ dựa của các ngươi, là con đường mà các ngươi bước đi."
"Ta vốn có thể ở trong Thanh Long Giang tông, hưởng thụ cuộc sống đầy đủ, sung sướng, nhưng ta không muốn vậy. Ta không muốn lãng phí cuộc đời này, ta không muốn lãng phí cơ thể mẹ cha tặng cho. Ta muốn là một người có ích cho tổ quốc, cho dân tộc!"
"Ta tu đạo, trước vì mình, sau vì người!"
Đúng vậy...
Trần Phong đột nhiên có cảm giác ngộ ra, nhất thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-viet-de-vuong/1192056/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.