Edit: Ngân Nhi
Hôm sau, cả hai ăn xong bữa sáng rồi ra khỏi khách sạn luôn.
Hạ Chi Tuyển cùng cô tới trường học để xử lý nốt mấy việc còn dang dở.
Trước đây Cố Tư Ức đã từng thảo luận qua với anh, cô nói cô không quen ở miền Bắc, không thích nghi được với khí hậu nơi đây, nên sau khi tốt nghiệp cô muốn về quê làm việc. Nơi cô công tác là đài truyền hình ở thành phố S, Hạ Chi Tuyển rất ủng hộ việc này.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Hạ Chi Tuyển đặt vé tàu cùng Cố Tư Ức đi thành phố S.
Hai người đều mang theo sổ hộ khẩu, bước vào cục dân chính ở quê nhà gái.
Mọi thứ diễn ra theo một trình tự rất trôi chảy.
Người phụ trách đăng ký vừa nhìn thấy gương mặt và số tuổi của hai người thì kinh ngạc vô cùng, không nhịn được mà bắt chuyện: “Hai em mới tốt nghiệp đại học à?”
“Vâng ạ.” Cố Tư Ức cười đáp.
Hạ Chi Tuyển đứng bên cạnh, cánh tay đặt trên vai cô.
Nhân viên lại nhìn hai người một lượt, thầm thở dài, chả trách mà khi đi làm chẳng gặp được người đàn ông nào ưng ý, bị các em gái giữ chặt từ khi còn học trong trường rồi còn đâu. Người nào nhanh tay thì chiếm được, lề mề là xác định độc thân luôn.
Làm xong hết các quy trình thủ tục, hai người vui vẻ cầm trên tay cuốn sổ nhỏ màu đỏ đi ra ngoài.
Cố Tư Ức còn tưởng là mình sẽ phải hưng phấn lắm, nhưng làm xong rồi cô lại thấy bình tĩnh lạ thường. Có lẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-thang-ngot-ngao-cua-anh-va-em/1266547/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.