Bên ngoài phòng sám hối, Dương Huyền Chi vội vàng khoác lên mình chiếc áo ngoài rồi ra lệnh cho đội trưởng cảnh vệ Dương Dũng: "Mau đến bao vây phòng sám hối cho ta!"
Dương Dũng lập tức đưa tay ra hiệu và dẫn một toán người phân tán ra bốn phía, trong khi đó đích thân Dương Huyền Chi cũng dẫn theo vài thị vệ tiến thẳng đến phòng sám hối.
Cánh cửa bị đẩy mạnh, Dương Huyền Chi xông vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ông nhìn xuống cái hố đen kịt đã được mở ra, còn có những phi đao nằm tứ tung trên mặt đất, ông liền đi đến chiếc giường lớn và nhấc con rối trên giường lên, nhìn vào nơi đặt mũi tên ngầm trên đầu giường, bộ cơ chế cũng đã được bật mở. Ông vén chăn bông trên giường và xem xét khắp nơi một lần nữa, không có mũi tên nào rơi xuống.
Dương Huyền Chi hét lớn: "Thủ phạm bị trúng tên rồi, mau lục soát ngay!"
Thị vệ phát hiện trên mặt đất có vài giọt máu, kéo dài đến cửa sổ: "Hắn đã bỏ trốn qua cửa sổ!"
Dương Huyền Chi ra lệnh: "Nhất định hắn còn ở gần đây, nhanh tản ra tìm kiếm đi!" Các thị vệ nhận lệnh, phân tán và bủa vây khắp nơi để bắt thủ phạm. Dương Huyền Chi nhìn con rối trong tay, khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh: "Ngươi không chạy được xa đâu!"
Thấp thoáng dưới bóng tối, một bóng đen đang cố chạy đến lối đi nhỏ vắng vẻ trong sân. Mũi tên vẫn còn găm trên bả vai trái A Diệu và máu cứ thế chảy xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-thang-huy-hoang/3304612/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.