Hai ngày sau. 
Kinh thành, Vân gia. 
Đang có mưa bụi rì rào, Vân Tư Âm cầm theo chiếc ô, đi đến sơn trang của Vân Đình ở sau núi, hôm nay là ngày giỗ của đứa con đầu tiên của bà và Vân Đình. 
Mộ bia đang ở trước mắt, được trang trí như một căn nhà, ở giữa là bức hình nhỏ, mộ bia ở giữa, mưa gió không thể tạt vào, nắng cũng không thể chiếu vào, có thể thấy đối với đứa con đã mất này, Vân Tư Âm rất coi trọng. 
“Tinh Tinh, mẹ lại đến thăm con đây, cũng đã hơn 20 năm rồi, con ở bên đó sống có tốt không? Có đủ ăn đủ mặc không? Có ai đối xử tốt với con không? Đã tìm được người đàn ông nào chăm sóc cho con chưa?” 
“Lúc trước, mẹ không tin chuyện quỷ thần, nhưng những năm gần đây, mẹ bắt đầu ăn chay niệm phật, không ngừng làm việc thiện tích đức, mong rằng có phật chứng giám, để người còn phù hộ cho con được sống tốt hơn.” 
“Tinh Tinh, là lỗi của mẹ, nếu lúc trước mẹ chăm lo cho sức khỏe của mình, không phải vừa sinh con ra đã ốm yếu, thì con đâu phải chưa tới 1 tuổi đã rời xa mẹ……” 
“Tinh Tinh, mẹ rất nhớ con, dù con đã có 1 đứa em gái, 1 đứa em trai, nhưng con cũng là con của mẹ mà, mẹ đã luôn chờ mong, cố gắng sinh con ra, tại sao chưa một lần nào con gặp mẹ trong mộng vậy?” 
Giọng nói Vân Tư Âm đầy nghẹn ngào, mặt đầy nước mắt. 
Hơn 30 năm trước, bà không phải tên Vân Tư Âm, bà họ Kiều, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1496882/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.