Cậu ngồi đó ôm mặt khóc nức nở, mặc kệ hình tượng gì đó khóc càng lúc càng lớn. Hắn là lần đầu tiên thấy cậu khóc nên cũng hơi rối, lỗi là do ham muốn nhất thời kia của hắn mà ra. Đi lại phía cậu, ngồi xuống đưa tay định lau đi dòng nước mắt kia thì bị cậu hất kèm theo đó là đau rát một bên má. - Tên điên kia, ngươi ăn trúng cái gì vậy, ngươi ngươi...... hức...ức.... - Ta sai rồi, ta xin lỗi là lỗi của ta. Ta ngàn lần xin lỗi ngươi. Đừng khóc nữa nín đi được không. Hắn càng nói cậu càng khóc to hơn nữa, hắn đành nhích lại gần cậu hơn ôm cơ thể đang run run kia vào người mình, mặc cho cậu đánh đấm lung tung khắp người hắn. Vẫn chấp niệm ôm cậu thật chặc miệng luôn nói xin lỗi. - Ta xin lỗi, ngươi cứ đánh ta đi nếu ngươi thấy tốt hơn. Là do ta không biết tiết chế mình lại, là do ta làm ngươi hoảng sợ, ngươi nín đi đừng khóc nữa. - Cái ham muốn dục vọng ngươi sao muốn lúc nào làm lúc đó vậy. Ngươi biết ta sợ hãi thế nào không, là lần đầu của ta đó, nụ hôn đầu của ta đó. Tên khốn nhà ngươi, ta bắt đền ngươi đó. - Được được, ngươi muốn gì cũng được, ngươi nín đi được không. Nghe hắn nói vậy, cậu không đánh đấm gì nữa để hai tay thả lỏng trên vai hắn, cằm tựa vai hắn nhếch miệng cười. - Ngươi nói thật, cho dù ta muốn gì cũng được. - Đều theo ý ngươi. Hắn đẩy nhẹ cậu ra, ý cười trên mặt cậu biến mất thay vào đó là khuôn mặt méo xẹo, nước mắt đầm đìa đầy mặt. - Được rồi, ngâm nước lạnh hoài cũng không tốt đâu, mau đứng lên mặc đồ vào đi, ta dẫn ngươi đến một nơi. - Ngươi không gạt ta nữa. - Không. - Ngươi không điên khùng mất kiểm soát lại muốn thịt ta nữa. - Ta nói là không. Hắn trầm mặt đứng lên đi lại chỗ y phục khi nãy, lấy mặc lại chỉnh tề, qua bên kia đứng chờ cậu. Cậu rửa mặt mình xong đi lại vừa mặt đồ vừa nhìn về phía hắn nhếch miệng cười. - Người gì dễ dụ vậy. Mới có vậy mà ham muốn mất luôn lý trí rồi. Không ngờ tên này ham muốn lại cao vậy. Cậu mặc xong y phục đi lại chỗ hắn, lấy lại phong thái như ngày thương. Không e thẹn hay ngượng ngùng, bước ngang qua hắn. - Đi thôi, không phải ngươi muốn dẫn ta đi đâu à. - Ưkm, được. Ngươi không giận ta sao. - Ta không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Sau này cũng không, ngươi hiểu chứ. Đi một đoạn, hắn dẫn cậu đến một vườn hoa nó nằm tách biệt với khu rừng. Dưới ánh trăng đêm nhìn chúng rất đẹp, cậu bước đi hai tay dang ra lướt qua những bông hoa đang đọng sương đêm. Cảm giác mát lạnh trên đầu ngón tay rất thích. - Ngươi thích nơi này không. - Sao ngươi biết chỗ này. - Lúc trưa ta đi dạo tình cờ thấy, ngươi thấy sao. Hắn đi sau cậu, đi lại ngồi dưới gốc cây lớn nhìn ra phía giữ vườn hoa nơi có một chàng thiếu nên tóc bung thả tự do nhè nhẹ bay trong gió, mặt luôn hiện ý cười. - Chỗ này rất đẹp, ngày mai nên rũ họ đến đây chơi. - LIÊN THÀNH, ngươi có bao giờ thích một người chưa. - Ta sao, đã từng. - Đã từng, vậy bây giờ. Cậu đang đưa tay lướt nhẹ mấy bông hoa nghe hắn hỏi thì dừng lại. Bây giờ sao, nếu nói yêu chắc chắn là không rồi. - Bây giờ thì không. - Ngươi thật sự không cần sự ân sủng của ta. Một chút cũng không. Đôi mắt hắn ánh lên chút gì đó rồi lại trở về bình thường nhìn cậu. Cậu đứng đó nhìn hắn, mỉm cười nụ cười không phải hạnh phúc khi nghe hắn nói sủng cậu mà nụ cười chứa đựng sự bi thương thì đúng hơn. - Ta không cần sự ân sủng đó. Có cho ta cũng không cần, HẠO KHIÊM ngươi biết sao không. Hắn lắc đầu thay cho cậu trả lời của mình rồi lại nhìn cậu không chớp mắt. - Vì ta là người có tính chiếm hữu, thứ gì đã thuộc về ta thì mãi là của ta. Ta không muốn dùng chung nó với bất kỳ ai và ta cũng ghét tranh giành. Nếu thứ đó nó muốn rời khỏi ta thì ta sẽ thuận tay vứt nó luôn mà những thứ ta từng vứt bỏ thì không bao giờ ta hạ thấp mình nhặt lên lại. Trong chuyện tình cảm ta cũng vậy, ta luôn ích kỷ và muốn người ta yêu chỉ mãi yêu một mình ta, trong tim họ chỉ có một chứa mỗi mình ta. Nó cũng giống như loài hoa này. - Giống nó, mẫu đơn sao. Nó giống ngươi điểm nào. Cậu lắc đầu đi lại chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh, đưa hai tay ra chống ra phía sau, ngửa cổ ngước nhìn lên trời. - Nó không giống ta, chỉ là ta không muốn giống nó. - Ngươi có thể nói rõ cho ta biết lý do. - Đơn giản thôi. Ta thà làm bỉ ngạn đau thương nơi hoàng tuyền, còn hơn làm đóa mẫu đơn cho người đời hái. - Bỉ ngạn, sao ngươi lại chọn nó, nó không phải đại diện của cái chết sao. - Hoàng thượng nói đúng nhưng thiếu, nó càng đại diện cho nổi bi thương nữa. Muốn gặp nó phải xuống vong xuyên nại hạ mới thấy. Cũng giống như con tim ta hiện giờ vậy, tâm đã chết thì muốn yêu cũng không thể. Cậu nói xong, nằm luôn xuống đó nhắm mắt ngủ. Mặc kệ nam nhân kia vẫn đang trầm mặt suy tư nhìn cậu. Hắn nhìn nam nhân đang nằm bên mình, đây là ẩn ý cậu nói cho hắn biết. Cho dù hắn có ân sủng cậu đến đâu thì cậu cũng sẽ không cần. Thứ cậu muốn là trái tim luôn đập vì mình chứ không phải ân sủng nhất thời của hắn. Mẫu đơn này hắn có thể vui đùa lúc nào cũng được, thích thì chơi không thích thì vứt bỏ. Còn bỉ ngạn, muôn đời hắn muốn cũng không bao giờ với tới được. Cũng như tim cậu đã chết tâm thì cho dù ân sủng của hắn lớn đến đâu cũng không thể làm no đập lại như bình thường được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]