Ăn uống no nê, THANH NGUYỆT nhìn mấy con người còn lại không ai có ý định nhất chân đi mà ngồi ỳ ra một đống ở đấy.
- Mọi người có định đi chơi nữa không, dù gì vẫn còn sớm mà.
- THANH NGUYỆT nói đúng nha, giờ vẫn còn sớm lắm.
HÀN PHONG nhìn con người nói đến chơi hay ăn là sáng mắt kia lắc đầu cười khổ.
- TIỂU MINH, đệ chỉ có cái đó là giỏi.
LIÊN THÀNH nãy giờ để ý đến ba người hắn lúc ăn đến giờ không nói một tiếng nào, cậu gõ gõ tay lên mặt bàn gây sự chú ý với họ.
- Này, nếu ba người có việc về trước đi. Tụi này có chân nên tự biết đường về.
- Ta không có việc gì à, TỪ HINH ngươi có không.
- Ta cũng không. Mọi người đi đâu ta đi đó, không có ý kiến.
- Hai người đều không bận, vậy còn hoàng thượng, nếu đã nhớ tới vị lục quý phi nào đó thì có thể hồi cung.
Mới nghe xong câu hỏi của cậu, cả TỐNG LAM, TỪ HINH đều giật mình. Nhanh chóng đưa tay ra hiệu không có, giống như sợ cậu đuổi khéo hai người đi vậy. Chỉ có hắn vẫn đang ngồi đo duy trì sự im lặng, cậu đành lên tiếng cạ đúng điểm yếu của hắn để khai khẩu cho hắn. Không ngoài dự đoán của cậu, đụng đến lục quý phi như đụng đến điểm đau của hắn vậy.
- Ý ngươi là gì ?
- Không có ý gì cả, chỉ muốn hỏi ngươi đã nhớ người thương thì hãy về. Ta không giữ người làm gì đâu, mắc công lại mang tiếng tranh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-sung-sao-ta-khong-can/1476943/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.