Chương trước
Chương sau
Quân Hàn Mặc nghe thấy tiếng bước chân dồn dập liền cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cô che đi cả mái tóc kín người. Ngay khi ba tên côn đồ đi vào tới đầu con hẻm dừng lại nhìn, Quân Hàn Mặc nhìn cô gái đối diện. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu.

Ba tên côn đồ đứng từ phía xa chỉ nhìn thấy Quân Hàn Mặc đang hôn một cô gái khoác áo từ trên xuống dưới. Căn bản không thể nhìn thấy mặt của cô.

Tên đại ca đi trước lớn tiếng thét hai tên đàn em của mình.

" Đi thôi! Còn muốn ở đó nhìn người ta phát cơm chó sao! ".

Cả bọn sau đó không có vào trong hẻm mà bỏ đi chỗ khác tìm người.

Quân Hàn Mặc thành công đánh lừa bọn chúng. Nhưng lúc này hắn lại không hề muốn buông cô ra. Hai người môi kề môi, hơi thở hòa quyện vào một thể. Quân Hàn Mặc càng lúc càng tham lam, không cam chịu chỉ hôn tiếp xúc ở đôi môi mềm mại mà còn muốn tiến sâu hơn vào bên trong. Hắn cạy hàm cô ra, đưa đẩy đầu lưỡi từ từ thăm dò, càn quét mọi ngóc ngách, tận hưởng vị ngọt từ miệng Kiều Minh Vy.

Kiều Minh Vy ở thế bị động nhưng rất nhanh cô đã bại dưới tay hắn. Chỉ là..lần này không có phản kháng, cô cũng muốn một lần thắng hắn. Cho nên, khi đón nhận nụ hôn đầy cuồng nhiệt này, cô cũng cuồng nhiệt mà đong đưa lại. Cảm giác vô cùng kích thích.

Quân Hàn Mặc có chút bất ngờ. Không nghĩ Vy Vy của hắn sẽ chủ động lại với hắn. Tâm tình vô cùng thoải mái. Nếu không phải bây giờ đang ở ngoài đường, lo cho cô ngại ngùng thì con sói thèm khát trong hắn có khả năng đã nhảy ra muốn ăn trọn cô ngay lúc này rồi.

Hắn tự dặn lòng mình phải thật kiềm chế. Cho nên hắn chỉ có thể trườn xuống hôn lên hõm cổ trắng nõn của cô rồi luyến tiếc buông cô ra.

Còn mỉm cười đối với cô nói một câu mê hoặc: " Quả thực rất ngọt! ".

Kiều Minh Vy nhìn hắn nhưng không nói gì. Chỉ là ánh mắt khi cô nhìn hắn lúc này đã không còn là sự trốn tránh, cũng không còn là sự sợ hãi nữa! Đơn giản chính là tình yêu chất chứa đi!

Quân Hàn Mặc ngay lập tức gọi cho Hạ Hạo nhanh chóng lái xe đến đón. Sau đó cùng Kiều Minh Vy trở về.

Hắn hôm nay lại chỉ dừng xe ở trước cổng biệt thự Dương gia lại không có đòi vào ngồi lì lợm như những lần trước. Khi cô vừa định mở cửa xe bước xuống, hắn liền giữ tay cô lại. Cô khẽ quay đầu lại hắn mới mỉm cười đầy tự hào nói:



" Có phải tôi đã có danh phận rồi không? Dương tiểu thư? ".

Kiều Minh Vy bị bộ dạng cợt nhả này của hắn làm cho ở trong lòng không nhịn được cười. Nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ nghiêm túc nhìn hắn. Một hai giây sau mới từ từ gật đầu nhàn nhạt đáp.

"Ùm ".

Quân Hàn Mặc nhận được đáp án vừa ý thì vẻ mặt không thèm che giấu sự vui mừng. Lúc tâm tình vui sướng không để ý cô đã bước xuống xe đi vào nhà.

Hắn nhìn bóng lưng cô thêm một lúc, khóe miệng từ từ nhếch lên vui vẻ nói với Hạ Hạo.

" Đi thôi! ".

Khi Kiều Minh Vy đi vào đến cửa thì đã thấy ông nội đứng đó. Lúc này trên mặt cô không giấu nổi ý cười. Ông nội vừa nhìn thấy cô như vậy, vừa rồi nếu không nhìn nhầm từ xa ông đã thấy một khuôn mặt quen thuộc qua cửa sổ xe. Ngoài cái thằng nhóc vô liêm sỉ kia thì còn ai nữa.

Ông nội khế hắng giọng hỏi: " Thanh Hòa, cháu về với Quân Hàn Mặc sao? ".

Cô nhìn ông khẽ đáp lại: " Dạ vâng!".

Ông nội khế nheo mắt, dường như đang nghĩ gì đó trong đầu. Lại bị giọng nói trong trẻo của cô đánh thức dòng suy nghĩ.

" Có chuyện gì không ông? ".

Không có gì. Thôi cháu vào nhà đi! ".



Khi thấy cô đã đi vào nhà, ông nội lúc này mới hậm hực nhìn về phía cổng chỗ chiếc xe kia vừa rời đi.

Đến buổi chiều ngày hôm sau, khi Kiều Minh Vy có việc phải ra ngoài, trong nhà lúc này chỉ còn ông nội và một vị khách tới nhà.

Thẩm Giang mặc quần áo lịch sự, ngồi ở trước mặt ông nội cô mà ngụy trang một lớp mặt nạ đáng thương, ủy khuất.

' Ông nội, ông cũng biết ý của Hòa Hòa rồi sao? Em ấy có nói...sẽ chọn Quân Hàn Mặc không? ".

'Không có. Chỉ là...hôm qua lúc ông bảo con bé đi thăm con, khi trở về lại là thằng nhóc đó đưa về. Nhìn dáng vẻ vui tươi thẹn thùng của con bé...ta cũng đoán được... ".

Nghe ông nội nói, Thẩm Giang tay để ở dưới gầm bàn khẽ siết chặt. Thấy hắn trầm ngâm không nói gì, ông nội nghĩ hắn nhất định là không vui, liền chắc nịch bổ sung.

Nhưng cháu yên tâm! Ông tuyệt đối không chấp nhận thằng nhóc đó làm cháu rể đâu! Cháu rể nhà họ Dương chỉ có thể là cháu mà thôi! ".

" Cháu cảm ơn ông đã ủng hộ cháu! ". Thẩm Giang ngẩng đầu nhìn ông mà cảm kích.

Ông nội Dương lại thở dài một hơi nói:

' Nhưng...con bé Thanh Hòa dường như bắt đầu thích tên nhóc họ Quân kia rồi! Theo ông thấy, nên sớm ngày để hai đứa đính hôn với nhau ".

Thẩm Giang vừa nghe tới hai từ " đính hôn " liền ngay lập tức có phản ứng. Hắn nhìn ông nội cô mà nói:

" Cháu cũng nghĩ như vậy. Ông nội, hôn ước này tuy là từ đời của ông cháu và ông giao hẹn Nhưng cháu vô cùng quý trọng nó. Cháu muốn sớm trở thành người đàn ông để Hòa Hòa nương tựa. Chỉ là...bây giờ em ấy đang không để ý đến cháu. Nếu như gượng ép có thể phản tác dụng. Chi bằng...ông nội! Cháu muốn ông giúp cháu chuyện này... ".

Ông nội Dương vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Giang. Cũng không biết việc mà Thẩm Giang sắp nói ra là gì?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.