Chương trước
Chương sau
May mắn làm sao khi vào lúc Kiều Minh Vy đang loay hoay tìm kiếm sự giúp đỡ thì có một người chở xe hàng đi qua đoạn đường đó. Kiều Minh Vy nhanh chóng chạy ra phía trước đường bất chấp chặn đầu xe.

Cũng may bác tài phanh gấp kịp thời. Tài xế xe bước xuống xe định chửi xối xả vào mặt người không sợ chết. Kết quả thấy là một cô gái đáng thương đang cầu cứu sự giúp đỡ, người tài xế đó cũng không nỡ nói ra lời chửi bới gì.

Ngược lại còn tốt bụng giúp cô cõng Quân Hàn Mặc đang bất tỉnh nhân sự đưa ra sau xe bán tải của mình.

Bác tài ngồi ở ghế lái đầu, vừa rồi nhìn tình trạng của Quân Hàn Mặc, lại cộng thêm bộ dạng ướt sũng của hai người khi nãy. Trong đầu bác tài lúc này chỉ toàn là những hình dung về một ý nghĩ duy nhất. Người tài xế ở trong lòng thầm cảm thán.

"Người trẻ bây giờ đều kịch liệt như vậy sao? Bất chấp cả ở dưới nước. Cũng có thể làm đến ngất đi như vậy!

Chàng trai kia cũng thật có số hưởng! ".

Kiều Minh Vy ngồi sau xe bán tải để Quân Hàn Mặc nằm dựa đầu vào đùi mình. Còn không biết suy nghĩ bậy bạ của bác tài xế về mình và Quân Hàn Mặc. Nếu biết cô nhất định nói đạo lí với người tài xế này nửa ngày cũng không hết.

Xe chạy rất nhanh đã đến được bệnh viện gần đó.

Kiều Minh Vy nhanh chóng để các bác sĩ của bệnh viện đưa Quân Hàn Mặc vào phòng cấp cứu. Sau đó cũng không quên cảm ơn bác tài xế chở xe hàng kia.

Ngồi ở bên ngoài chờ khoảng tầm hơn một tiếng thì Quân Hàn Mặc cũng được đưa vào phòng hồi sức. Bác sĩ nói với cô đã không còn gì đáng ngại. Chỉ có vết thương ở bắp tay cũng may không quá nghiêm trọng. Đã được xử lí kịp thời.

Nhưng có một điều phải công nhận. Quân Hàn Mặc thật biết cách cơ hội. Biết được Kiều Minh Vy lo lắng cho mình như thế, bản thân hắn mặc quần áo bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh không ngừng làm đủ mọi chiêu trò tỏ vẻ đáng thương với cô.



Lúc thì :" Vy Vy! Tôi khát nước quá! Đút nước cho tôi đi! ". Lúc lại một câu : " Vy Vy! Cô gọt táo cho tôi đi! Tay tôi bị thương thế này chắc là không gọt được rồi! ".

Một câu là Vy Vy hai câu cũng là Vy Vy. Cô sắp bị Quân Hàn Mặc cái tên cơ hội này biến mình thành bảo mẫu giúp việc riêng luôn rồi!

"Quân Hàn Mặc! Anh coi tôi là bảo mẫu của anh đấy à? ".

Cô đứng ở một bên vừa đút cháo cho hắn, miệng không nhịn được than vẫn một câu. Kết quả người đàn ông sau khi nuốt xuống thìa cháo liền ngẩng đầu ngước lên nhìn chằm chằm cô.

Kiều Minh Vy tưởng lời nói của mình có phải hay không làm tổn thương hắn. Bỗng chốc cô cơ thể cô có hơi phản ứng. Giống như khí thế giảm đi một nửa, chỉ có thể nhỏ nhẹ mà như mèo con cất giọng:

" Thì... anh cũng đã cứu tôi một mạng...Nhưng mà..cũng không thể vì vậy mà sai tôi cái này cái kia chứ!.. Tôi... ".

" Tôi không coi cô là bảo mẫu...Tôi coi cô là ...VẠI TƯƠNG LƠ ".

"Hả?".

Nhìn nét mặt ngây thơ ngơ ngác của cô trước màn rắc thính của hắn, Quân Hàn Mặc không nhịn được vòng tay qua eo cô kéo người phụ nữ vào lòng.

Kiều Mình Vy sà vào lòng hắn, cô áp khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực rắn chắc. Qua lớp áo bệnh nhân mỏng cô có thế nghe thấy nhịp đập nơi trái tim người nào đó.

Thanh âm trầm thấp ở bên tai cô khẽ nói: " Chính là ...Vợ TƯƠNG LAI! ".

Được nghe hắn giải thích, Kiều Minh Vy bỗng chốc đỏ mặt. Cô cũng không rõ vì sao bản thân lúc này lại có phản ứng như vậy. Vốn dĩ không nên là như vậy! Nhưng sự thực chính là như vậy! Cô đang vì những lời nói của hắn mà ngại ngùng, e thẹn như bao cô gái đang yêu khác.



Khi cô vừa bối rối muốn đứng dậy thì bàn tay đó lại càng ôm chặt hơn. Quân Hàn Mặc thấp giọng đề nghị.

" Hẹn hò với tôi đi! ".

Cô nghe hắn nói ra câu này, bản thân cũng phải mất một hồi lâu mới định thần lại, lập tức dứt ra khỏi người Quân Hàn Mặc, nhìn hắn muốn mở miệng.

"Tôi...tôi có hôn ước rồi! ".

" Vậy cô có chấp nhận cái hôn ước này không? Cô có..tình cảm với tên Thẩm Giang đó không? ".

" Tôi...tôi không biết ".

Quân Hàn Mặc trong người bức bối muốn biết xem rốt cuộc cô đã thích tên Thẩm Giang kia hay chưa. Đã động lòng với kẻ đó chưa? Nhưng nhìn biểu hiện đắn đo suy nghĩ này của cô, Quân Hàn Mặc hắn liền biết, hắn vẫn còn cơ hội!

Mà cơ hội này bắt buộc là hắn phải chủ động tự mình nắm lấy. Nếu không, sợ là sớm muộn gì cũng bị kẻ khác cướp mất vợ.

"Vy Vy! Chúng ta có thể thử hẹn hò một ngày? Sau đó mới đưa ra quyết định, có được không?".

Ánh mắt chân thành cùng vẻ ngoài mị hoặc dụ dỗ ấy, Kiều Minh Vy không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý.

Sau khi ra viện, điều đầu tiên Quân Hàn Mặc làm chính là đi hẹn hò với cô trong một ngày đã định. Cả hai cùng nhau đi đến công viên giải trí, rạp phim, thậm chí là nhà ma,... trải nghiệm hết những thứ mà các cặp đôi mới yêu từng trải qua.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.