Ánh tà dương dần dần ngã về tây, hoàng thành đế đô nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa ấm ấp lộng lẫy không kém phần cổ kính, Mao Vận Hàn ở nhà Tiếu An dùng qua cơm chiều vừa xong thì Tà Lão xuất hiện còn chưa vào phòng, xa xa Mao Vận Hàn đã cảm nhận được hơi thở của lão.
"Lão nhân!" Mao Vận Hàn không nhìn lão ta hừ lạnh một tiếng, Tà Lão đi vào đến bên người nàng không nói một tiếng.
Lão thấy trong cơ thể nàng Huyễn Thần nguồn sinh lực và đấu thánh lực cuồng bạo đã thu liễm, lão thở nhẹ nhõm một hơi, sao đó hừ một tiếng không để ý Mao Vanajn Hàn nửa.
"Người cứu ta ai" Mao Vận Hàn trực tiếp hỏi nghi vấn trong lòng mình.
Tà Lão kinh ngạc nhìn Mao Vận Hàn, nàng không biết?
"Làm sao vậy?" nàng nghi hoặc nhìn lão, lúc ấy thì nàng đã hôn mê mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì đã ở nhà Tiếu An rồi.
"Không có gì " Tà Lão kì quái nói.
"Người cứu ta đích thị là ai?" Mao Vận hàn lại hỏi, trực giác nói cho nàng biết, người nọ chính xác không phải Tiếu An.
"Không biết" tà lão lạnh giọng nói.
Mao Vận Hàn bậc cười nói:" Trên đời này cư nhiên còn có chuyện mà lão không biết?"
Tà Lão hừ lạnh một tiếng, đấu khí màu tím đem Mao Vận Hàn đánh bay lên thiên không.
Mao Vận Hàn kinh hãi, lão nhân này muốn làm gì?
Trong đan điền của nàng tuy có Huyễn thần nguồn sinh lực cùng đấu khí lực, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phuc-hac-gap-nu-vo-luong/3060058/quyen-01-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.