Thanh Thần tỉnh lại lúc nửa đêm sau cơn hôn mê dài, đôi mắt có chút nặng trĩu hé mở ra khung cảnh đầu tiên y thấy là bản thân y đnag nằm trong một cái lều rách, được khâu vá lại nhiều lần, ánh đèn treo trên tấm lều cũng rất yếu.
Y muốn nâng tay đặt lên trán lại bị cái gì đó đè bàn tay lại, có hơi ấm?
Cúi đầu xuống nhìn thứ gì đang đè lên tay mình, thì phát hiện cái kẻ hôm qua được hoàng tử cứu đang ngồi dưới nên đất ẩm ướt đầu gác lên tấm giường gỗ mà y đang nằm, ngủ say ngon giấc.
Thanh Thần cau mày, lòng cảnh giác nâng lên giật phăng cánh tay bị người nọ ngủ say đè đến có chút tê kia.
Cao Tự bị hành động dứt khoát này của y khiến cho có chút giật mình, tỉnh lại từ giấc mộng, trong cơn ngáy ngủ còn chưa dứt hắn thấy Thanh Thần đã tỉnh lại, liền vui vẻ nở nụ cười đứng bật dậy, quan tâm hỏi tới tấp.
"Anh thấy bản thân thế nào rồi?".
"Có khó chịu chỗ nào không?".
"Đèn sáng quá hả?".
"Hay tôi làm phiền anh?".
"Anh khát nước phải không?".
"Tôi đi gọi Lạm Tranh vào coi cho anh nhé?".
Thanh Thần nghe một đống câu hỏi từ miệng của Cao Tự cảm thấy cũng có chút đau đầu, y cau mày phất tay ý bảo hắn ta đi đi, Cao Tự rót nước từ trong bình ra ly rồi đưa có Thanh Thần uống, nhìn thấy Thanh Thần uống xong nước.
"Không cần làm phiền mọi người, cậu về lều của mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-xuyen-khong-mau-quay-tro-lai/3318369/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.