Chân không thể tự chủ mà di chuyển, thể như vừa nghe thấy chuyện gì động trời động đất. Không, việc Đăng Khoa có tình cảm kiểu này với Tịnh Nhi cô đã đoán biết trước từ lâu, sao đến bây giờ khi anh ấy thú nhận cô lại thấy ngạc nhiên thế này?? Ra là Hạ Lam cô cũng có lúc hèn nhát đến thế cơ đấy.. Haha, chỉ vì cô yêu thích Đăng Khoa mà mù quáng, mà cố tình che lấp đi không chịu nhận định tình cảm anh ấy dành cho cô ấy. Đúng là nực cười. Quá mức! Hạ Lam chậm rãi đứng trên sân thượng để gió hong khô đôi mắt ướt nhòe của cô. Trong lòng cô gái nhỏ không nhịn được mà tự mình ghen tị, Tịnh Nhi hơn cô ở điểm nào? Chỉ là cao hơn một ít, xinh hơn một tí, da đẹp hơn một tí, vòng ngực nhỉnh hơn một tí, vòng hai bé hơn một tí, vòng ba.. CMN! Cái gì cũng hơn vậy!! Bảo sao mà cô mãi cũng không lọt được vào mắt xanh của anh! Ra là do bên cạnh có thứ vũ khí nguy hiểm mang tên Tịnh Nhi này đây!! Hừ hừ, Tịnh Nhi, may cho cậu là cậu có người yêu rồi đấy, nếu không nhất định tôi sẽ trừ khử cậu!! Nhất định!!! Haizz ~ Đùa vậy thôi, chứ mấy chuyện ném đá giấu tay như vậy Hạ Lam không bao giờ thèm làm. Cô vốn là quân tử, sao phải lén lút vậy chứ!? Không sao, không thể từ bỏ, nhất định Tịnh Nhi sẽ từ chối anh ấy.. Phải nhân lúc Đăng Khoa đau lòng mà nhảy vào an ủi, rồi anh ấy sẽ bị cô làm cảm động thôi. Đến khi ấy.. Đến khi ấy xem xem anh có nhào vào lòng em không nào! Vậy là với phương thức tấn công dồn dập, Hạ Lam liên tục vô tình tạo ra những lần đụng mặt với anh ấy. Những thương vụ làm ăn, những cuộc gặp gỡ trên bàn tiệc, những đêm dạ hội.. Gặp gỡ trên trường lại thêm gặp ngoài cuộc sống nhiều như vậy, Đăng Khoa đang ôm trái tim đau đớn vì tình yêu dù muốn hay không cũng phải nhận thức ra cô. Qua vài lần, cuối cùng anh cũng nhớ được cô là Hạ Lam, là cô con gái nhỏ của Hạ gia! Hạ Lam bước đầu thành công bước ra khỏi cái bóng bạn thân Tịnh Nhi, cô mừng đến nỗi suýt khóc.. . . . Đăng Khoa đi Trung Đông. Thông tin động trời này Hạ Lam nhận được khi cô chuẩn bị cùng Hạ Vân đi thử váy cưới. Hai người này sau chuyến đi công-tác chuyện tình cảm đã có tiến triển, hơn nữa còn là tiến triển vượt bậc. Một phát thăng từ bạn bè bình thường lên vợ chồng sắp cưới. Ôi má, đúng là tốc độ tên lửa! Cô mới chỉ làm anh ấy nhớ được tên thôi đấy, các người có cần đi nhanh như vậy không trời?!! Anh ấy trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này còn muốn đi Trung Đông? Cô hiểu, hơn ai hết, Đăng Khoa chính là kẻ biết rõ Trung Đông là nơi nguy hiểm như thế nào. Đang xảy ra chiến loạn, lại là vùng khủng bố tập trung thật đông. Rốt cuộc anh ấy muốn qua đó làm gì? Lẽ nào có vụ làm ăn gì đó thực sự quan trọng đến mức anh ấy phải thân chinh đi?? Trong lòng Hạ Lam thể như có lửa đốt, cô đứng ngồi không yên, nhìn Hạ Vân trong chiếc váy cưới tinh khôi càng làm cô bồi hồi. Ngọn lửa nóng rực cứ như vậy thiêu rụi toàn bộ kiên nhẫn của cô, Hạ Lam không thể ngồi yên được nữa, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của chị gái, cô lao ra ngoài. Sắp xếp một chiếc máy bay riêng, Hạ Lam nhanh chóng lần theo dấu vết của Đăng Khoa, theo anh tới Trung Đông xa xôi. Trước khi máy bay cất cánh đến phương trời xa lạ, mẹ cô chỉ kịp gửi đến một tin nhắn: “Giữ gìn sức khỏe, kháng chiến trường kì!” Hạ Lam mỉm cười nhét điện thoại vào túi áo, tính cách mạnh mẽ này là cô và Hạ Vân học được từ mẹ. Chỉ cần không phạm phải cấm luyến thì bà đều khuyến khích cô tự giành lấy. Nếu không cố gắng thì chỉ có thể làm đá lót đường cho người khác mà thôi. Mà Hạ Lam.. Kẻ mạnh như cô sẽ không bao giờ chấp nhận kê chân cho người khác! Đúng! Chính vì vậy mà cô phải cố gắng, phải giành lấy tình cảm của anh ấy!! Bằng được! Bầu trời Trung Đông u ám, xám xịt vô cùng. Vừa bước chân xuống mảnh đất cằn cỗi đầy nắng gió này trong lòng cô đã dấy lên một dự cảm xấu xí không rõ tên tuổi. Hạ Lam ghét nhất những điều mình không nắm chắc,chính vì vậy mà cô muốn gặp Đăng Khoa thật nhanh, sau đó sẽ cùng anh ấy trở về nhà. Trở về nhà! Hạ Lam không nhịn được mà cười một cái, đúng vậy, quê hương đó là nhà chung của hai người. Rồi sau này, cô sẽ thu hẹp dần diện tích của căn nhà ấy, vừa bằng biệt viện nhà cô là ổn rồi! Hạ Lam quan sát thông tin mật vụ gửi đến qua mail, cô dò đường sau đó đi theo chỉ dẫn, chỉ một chốc là đã tới gần chỗ Đăng Khoa làm việc. Khu nhà đắp bằng đất tồi tàn, tường đã bị lở ra từng mảng lớn, lung lay như sắp sập. Xung quanh cũng xập xệ đến đáng thương, một chút cỏ lau và vài cây vàng úa thiếu sức sống cực độ. Cô nhíu mày suy tính, Đăng Khoa là trùm hắc đạo, không có chuyện anh ấy tới nơi vắng vẻ xa xôi thế này chỉ để uống trà đàm đạo hòa bình với ai. Đảm bảo phía trong ngôi nhà này vài vụ việc động trời đang được vẽ ra..Nếu cô tùy tiện đến nhất định sẽ không thể vào vì bị đàn em của anh ấy ngăn cản, lại khiến cho đối tác làm ăn của anh ấy nghi ngờ dẫn đến hỏng việc.. Tiếp cận kiểu gì đây?? Không gian vốn yên tĩnh đột ngột vang vọng vài tiếng “bụp” rất nhỏ, sau đó là tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng bước chân người rầm rập chạy qua lại. Không ổn! Là tiếng súng giảm thanh!! Đăng Khoa xảy ra chuyện??? Hạ Lam trợn to mắt sắp xếp vài người của mình rồi cùng bọn họ tiếp cận căn nhà. Phía trong vốn đã loạn thành một đoàn nên chẳng ai để ý đến đám người Hạ Lam vừa tới nữa. Có vẻ đàm phán về vụ làm ăn này thất bại, mâu thuẫn tăng cao nên gây ra vụ hỗn chiến này. Mấy người chết nằm la liệt trên mặt đất, máu tuôn từ những lỗ đạn nhỏ chằng chịt. Đăng Khoa đang tiến ra phía cửa, thấy có người lạ đột nhiên giúp mình tiêu diệt đối thủ thì ngạc nhiên nhìn qua. Hiển nhiên là cái nhìn nửa bất ngờ nửa khó hiểu. Cô theo anh đến tận đây, nửa vòng trái đất không phải là con số nhỏ. Đăng Khoa, anh còn cố tình tỏ ra không hiểu như thế đến khi nào? “Hạ Lam?” “Chạy mau!” Cô không trả lời câu hỏi đó, chỉ lao đến nắm lấy cổ tay anh sau đó phát động lệnh chạy trốn. Tức thì mấy người đi chung với cô yểm trợ cho hai người rút lui. Vừa cẩn thận, vừa cần mẫn. Tốt lắm, đều là người đối xử tốt với cô, bảo vệ cô từ lâu.. Cô cũng không muốn bất kì ai trong số họ phải hi sinh vì chuyện này. “Cô chủ mau đi trước!” “Mọi người nhanh lên, tập kết ở máy bay!” Hạ Lam gật đầu một đường kéo Đăng Khoa chạy thẳng khỏi đó, tiếng đạn lách tách phía sau nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bên tai anh ấy có tiếng gió, còn bên tai cô chỉ có tiếng đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng du dương của thần tình yêu cứ vô thức nhảy múa làm trái tim thiếu nữ lần đầu nắm tay người thương cứ nhảy loạn. A, không được! Không thích hợp chút nào! Hai người còn đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng đó! Cô vốn không phải kẻ không thể khống chế mình như vậy.. Tình yêu, thật kì lạ! Đăng Khoa không mấy để ý đến biến hóa trên gò má cô gái, thứ anh quan tâm là sự rung chuyển của mặt đất. Ban đầu chỉ là những trận rung nhè nhẹ, sau đó tăng dần. Chuông báo nguy trong đầu anh kêu vang, Đăng Khoa nhìn về phía sau, một cột khói trắng bùng lên như cây nấm rơm. Anh hốt hoảng kéo mạnh một cái,thân thể mềm mại của ai đó lập tức ngã vào lòng anh. Chẳng có thời gian suy nghĩ, Đăng Khoa ôm lấy cô gái đang nắm chặt tay mình ngã lăn xuống đất. Vừa tầm một luồng sóng xung kích và một tiếng nổ lớn vang vọng! Bom!! Ở giữa vùng chiến loạn này có bom xuất hiện cũng không có gì là lạ. Thế nhưng hôm nay, anh thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Còn có cô gái này.. Ngốc nghếch vì anh mà chạy tới.. . . . Hạ Lam và Đăng Khoa trở về đã là chuyện của vài ngày sau, bọn họ bị kẹt trong một tòa nhà lớn. Cũng vì kẹt trong đó mà thoát được một kiếp nạn truy sát của kbủng bố. Bởi lúc ấy dù hai người có chạy được thì máy bay riêng cũng đã nổ tan tành, người của cả hai đã biến mất toàn bộ. Ngồi trên máy bay, cảm giác vui vẻ vì đuổi theo được anh ấy trong lòng Hạ Lam đã tiêu tán hết. Cô cảm thấy hối hận, vừa hối vừa tiếc nhưng lại không thể khóc than. Đùng vậy! Đều là do cô! Vì sao lại bốc đồng như vậy? Chỉ vì một phút vui vẻ mà toàn bộ mọi người đã chôn thân nơi đất khách! Hạ Lam cũng là con người, sống cùng những người một lòng bảo vệ mình lâu như vậy nói không có tình cảm là nói dối. Trái tim dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng không phải sắt đá.. Đăng Khoa dường như cũng có chung tâm trạng với cô.. Mà cũng có thể do anh ấy không buồn quan tâm đến người đã đồng sinh cộng tử với mình là cô. Ngồi bên cạnh, lạnh nhạt như băng đá nhắm mắt dưỡng thần. Trong khoảnh khắc,Hạ Lam tinh tế nhận ra được một sự thật bàng hoàng đến đáng sợ, cô vĩnh viễn không thể chạm đến chân tình của người này! Vĩnh viễn.. Vĩnh viễn sao? Nực cười! Không có chuyện gì là chuyện Hạ Lam này không làm được! Mọi người à.. Cháu xin lỗi! . . . Tin tức Tịnh Nhi bị thương nhanh chóng truyền tới điện thoại của anh ấy. Vẻ băng đá bị đập tan, thay vào đó là biểu tình nửa khẩn trương nửa lo lắng. Hạ Lam theo Đăng Khoa đến thăm Tịnh Nhi,tâm tình của cô vốn không ổn định lại vừa trải qua chuyến đi dài thật mệt mỏi vậy nên sắc mặt cô cho Tịnh Nhi cũng không dễ nhìn. Tịnh Nhi luôn như vậy, trong một số chuyện có cái nhìn vô cùng sắc bén như thể một bà cô già. Cô nàng liếc mắt là đoán được giữa cô và Đăng Khoa nhất định đã xảy ra chuyện. Hạ Lam cao ngạo không dám thừa nhận mình đã thích anh ấy từ lâu, đành bịa ra một số chuyện kiểu như thấy anh ấy bắt nạt cậu thì điều tra hành tung, điều tra xong cứ chìm vào mê đắm, sợ anh ấy tỏ tình thất bại làm ra điều gì dại dột... Vậy mà Tịnh Nhi cũng tin sái cổ, hình tượng bà cô già của cô nàng nháy mắt bị đập vỡ. Đúng là trẻ con dễ lừa! Còn nữa, Ngọc Nhi này.. Dám liếc mắt đưa tình với anh ấy? Không thấy đánh dấu chủ quyền rồi à? Có tin chụy đây móc mắt cưng ra rửa không?? . . . Sau những ngày ấy, Đăng Khoa không còn bài xích sự xuất hiện của cô nữa. Anh ấy cũng quen dần với việc chỗ nào anh ấy đi cũng có thể bắt gặp hình dáng xinh đẹp của một cô gái mười sáu. Nhưng quen không có nghĩa là chấp nhận, Hạ Lam luôn nói anh “thâm tình” “yêu ai luôn hướng về người đó”, những thật sự phải nói, kẻ như anh là “sắt đá” mới đúng! Thời gian trôi qua thật nhanh, những chuyến đi dài ngày ngắn ngày cứ như vậy nối tiếp nhau. Anh ấy vẫn chẳng ngoảnh lại phía sau nhìn cô lấy một lần.. A, Hạ Lam thấy mệt mỏi! Đăng Khoa, anh có thể đừng mãi quay lưng với em như vậy được không?? Thật muốn hỏi, rốt cuộc lại không dám mở miệng, vì sợ anh ấy sẽ cố tình vặn lại: Có ai bắt em đi theo tôi đâu nào? Nếu anh ấy hỏi vậy cô sẽ nói sao? Do em tình nguyện? Đăng Khoa, lẽ nào anh không nhận ra tình cảm của em?? Tuổi xuân của người con gái được mấy năm chứ? Chỉ trong chớp mắt mà như cả đời người, thoáng chốc cô gặp anh đã được năm năm. Tịnh Nhi cũng đã có baby, cũng đã rình rang có một đám cưới hạnh phúc với người mà cô ấy yêu thương nhất. Lắm lúc Hạ Lam tự hỏi: bao giờ mới tới lượt cô? Thời gian này Đăng Khoa thay đổi hẳn tâm tính, anh ấy dễ dàng nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt, cũng hay đi bar, đi sàn.. Và hơn hết, anh ấy thà cặp kè với những cô gái không đứng đắn còn hơn là nhìn đến cô! Cô biết không phải anh ghét cô, cũng không phải anh không ra gì. Từ trước đến nay Đăng Khoa luôn tỏ ra lạnh lẽo như để cho cô thấy anh ấy như thế nào với cô, chỉ là cô luôn cố chấp, luôn hi vọng.. Và còn một lí do khác nữa.. Cứ nhìn thấy bạn thân của cô ấy là sẽ vô tình nhớ đến cô ấy.. Chưa khi nào Hạ Lam căm ghét cái mác ấy như lúc này.. “Đã năm năm rồi..” Cô khó khăn mở miệng, lúc cô nhìn thấy anh đã quá 2h đêm, Đăng Khoa từ trên ô tô của mình bước xuống, tay còn ôm eo một cô gái không hề đứng đắn. Mọi cảm xúc của cô như vỡ òa, Hạ Lam không thể chịu nổi nữa! “.. Đăng Khoa, lẽ nào trong lòng anh em thật sự không có chút phân lượng nào?” “Cô đi về đi!” Câu này dĩ nhiên là nói cô tiếp viên kia, Hạ Lam nhìn cô ta khó chịu lườm cô sau đó đóng sập cửa xe để tài xế đưa mình đi khuất. Đăng Khoa đưa mắt nhìn cô, ánh mắt có thương tiếc, có cảm thông.. Và ngoài những thứ đó ra thì tuyệt không còn gì hết. Cô dùng thời gian, muốn đổi nó lấy chân tình của anh.. Thế nhưng, không thể! Anh ấy không nói, cũng không bước tiếp, chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, lười biếng châm lửa. Mấy tháng gần đây Đăng Khoa bắt đầu hút thuốc, mỗi một lần đều đốt thành tàu điện, khói mù mịt cả căn phòng. Cô đã không ít lần bóng gió nói với anh nên bỏ, nhưng anh luôn như vậy, bỏ ngoài tai tất cả. Ừ. Nhìn vào đó là đủ hiểu anh với cô thế nào rồi đúng không? Vậy mà cô gái ngốc nghếch nào đó vẫn cứ cố chấp. “Đăng Khoa..” Hạ Lam run rẩy gọi nhỏ, cô rất sợ âm thanh của mình sẽ phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng của anh ấy. Nhưng cô lại càng sợ hãi anh ấy chìm đắm trong đó mà không nhìn thấy cô.. “Em cũng nên về đi!” Ai ngờ câu đầu tiên anh nói lại mang hàm ý đuổi khách. Hạ Lam hơi sững sờ, đôi mắt luôn mở to cương nghị của cô đã nhuộm mấy phần hoảng hốt. Lại thứ cảm giác không nắm rõ trong tay, cô ghét cảm giác này cực kì! “Hạ Lam, đã năm năm rồi, em theo anh mãi như vậy không mệt mỏi sao?” “Không mệt!” Cô lắc đầu kiên định, người mạnh mẽ như cô một khi đã xác định mục tiêu sẽ theo đuổi đến khi sức cùng lực kiệt. Haha, biện hộ! Đúng là Hạ Lam biện hộ, nhưng đôi khi lụy tình cũng đâu có sai? “Nhưng anh thì khác..” Anh ta nhếch môi “Anh thấy mệt lắm rồi!” “...” “Tình cảm của em làm anh cảm thấy áp lực!” Đăng Khoa đứng yên, đôi mắt đen sâu thẳm cũng không chớp động. Thứ bóng tối nhu hòa mà lạnh lẽo bao phủ trên bờ vai rộng của anh ta. Hạ Lam cắn môi, đôi môi nhỏ đã nhạt màu vì lạnh “Mỗi ngày đều thấy em, mỗi ngày đều bị em quản thúc.. Nói thật, nếu không vì tự trọng của em anh đã sớm đuổi em về!” “...” “Tới hôm nay anh sẽ nói rõ ràng, hi vọng sau này em không đi theo anh nữa!” “Anh..” “Anh không có cảm giác với em! Bây giờ không! Sau này vĩnh viễn cũng không!!” Sau đó, người ấy quay lưng đi thẳng, cánh cửa sắt vô tri mạnh mẽ khép lại trước tầm mắt của cô gái chỉ quá đôi mươi. Hạ Lam mỉm cười, tại sao ư, chính cô cũng không biết! Khoảng thời gian thanh xuân vô nghĩa qua đi không thể lấy lại. A, cố gắng hết sức vẫn cứ là nữ phụ trong chuyện tình của người khác. Cô.. Sau này nên thế nào? *Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu a~~
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]