Tô Mộ Nghiên bị giáo viên gọi thì liền đứng dậy, Thái Văn Kỳ cũng đứng lên theo.
Cô giáo liền gõ mạnh thước xuống bàn rồi quát: “Trong lớp dám nói chuyện riêng, hai em muốn ra khỏi lớp lắm rồi đúng không?”
Tô Mộ Nghiên nghe vậy liền định giải thích thì Thái Văn Kỳ đã lên tiếng: “Thưa cô, em không nói chuyện riêng. Chỉ có người bạn ngồi bên cạnh nói, còn em thì không hề đáp lại nên mong cô cho em ngồi xuống để tiếp tục làm bài tập.”
Cô giáo nghe vậy thì nheo mắt nhìn Thái Văn Kỳ một lúc rồi cho phép anh ngồi xuống.
Tô Mộ Nghiên lúc này đang âm thầm mắng chửi Thái Văn Kỳ trong lòng thì cô giáo lại quát cô: “Em có muốn học nữa không vậy? Ngồi trong lớp không học bài lại còn nói chuyện riêng, làm ảnh hưởng đến bạn khác học tập. Em mau ra khỏi lớp cho tôi!”
Tô Mộ Nghiên nghe thấy thế thì hơi hoảng, nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh lại rồi giải thích: “Thưa cô, em không cố ý làm ảnh hưởng bạn học tập. Hôm nay em quên bút ở nhà nên muốn mượn bút bạn để làm bài tập thôi ạ.”
“Quên bút?” Cô giáo tức giận, “Có cái bút mà cũng quên? Em học hành kiểu gì đấy hả?”
“Dạ…” Tô Mộ Nghiên khẽ cúi đầu rồi bắt đầu diễn vai một cô học trò ngoan ngoãn yếu đuổi, “Em xin lỗi… Hôm qua ông nội mua cho em một chiếc hộp bút mới… Em rất thích chiếc hộp bút đó nên tối qua đã đem nó ra ngắm, cuối cùng lại quên bỏ hộp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-tam-co-lo-thich-toi-roi/2662264/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.