Cậu như đang nhớ lại điều giản dị mà mình không hề muốn nhớ đến, những cơn đau những nổi thống khổ ấy rất chân thật cậu không thể xem nó chỉ là một trong thứ gì đó vô nghĩa được.
Cậu không muốn nhớ lại vì sao nó cứ ở trong đầu cậu lặp đi lặp một hình ảnh.
Ánh mắt kinh tởm, máu tươi khắp nơi, còn người ở trên nền đất lạnh lẽo thì không còn hơi thở nữa rồi.
Sao chúng cứ xuất hiện trong đầu cậu vậy chứ, cậu không muốn thấy nó không một chút nào.
Cậu chạy lên phòng khoá cửa phòng lại trốn ở một góc khuất, lại bắt đầu rồi, cậu đang sợ hãi điều gì đó mà cậu cũng không hề biết đến nó.
Không hết cậu có nên tin về những thứ cứ luôn lặp đi lặp lại trong đầu mình hay không, cậu ôm đầu thật sự rất đau nó cứ như vậy làm cho cậu đau đến chết đi sống lại vậy.
Trong khi cậu đang ở trong phòng chịu sự đau đớn từ ký ức trước kia của mình đã kích về mặt tinh thần.
Còn về phía các anh công và mẹ chồng thì.
Không khí ở phòng khách rất chi là lạnh lẽo, 3 mẹ chồng mình nhìn các con trai của mình không nói gì quay mặt đi.
Còn các anh công đang suy nghĩ vì sao cậu lại hành động lạ đến như vậy, A Hạo chợt nhớ đến gì đó liên chạy lên phòng cậu gõ cửa lớn tiếng nói: " Tiểu Tử em mau ra đây cho anh".
3 người kia thấy y như vậy liền ngăn cảng nhưng bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-rat-kha-ai/4082067/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.