Cậu đi xung quanh trường để tham quan không quên mang theo các anh công của mình.
Đi đến đây ai nấy đều nhìn cậu bằng những cặp mắt khác nhau, cậu không hiểu tại sao a. Họ nhìn cậu như vậy làm cậu lạnh hết cả người. Cậu muốn đi học thôi mà khó tới vậy hả trời. Hic..ông trời bất công quá mà ( không đâu con, con có cả đống chồng cơ đấy).
Cậu nhìn xung quanh trường đẹp thiệt nga,cây xanh nhiều ghê. Đi một vòng cậu thấy nhiều người tụ họp lại một chỗ tính hiếu kì của cậu trỗi dậy hớn hơn chạy vội tốc độ bàn thờ qua đám đông. vì như vậy nên các anh công không trở tay kịp mà mất dấu cậu.
Không thấy cậu ở gần mình liền như ác quỷ đi xung quanh tìm kiếm cậu, khuôn mặt chớ ai lại gần.
Còn cậu thì đứng trong đám đông bị đám đông chen lấn làm cho cậu ngã nhào về trước có cánh tay to lớn ôm lấy eo cậu khi cậu ngã nhào về trước, cậu lấy lại được thăng bằng nắm lấy áo của người kia làm cho ai đó khựng lại một chút.
Nhìn người đã đỡ mình khi mình sắp ngã. người đã đỡ cậu cũng như người bị đám đông quay quanh , cậu không hiểu chuyện gì a, sao mọi người nhìn cậu như kẻ thù vậy.
Nhìn xung quanh tất cả mọi người nhìn mình, cậu ngây thơ nghiên đầu mở to mắt nhìn chớp chớp cái cái. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết trơn.
Trong đám đông có một bóng người nhìn cậu bằng cặp mắt không gì sáng hơn, bóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-rat-kha-ai/4082055/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.