Ở dưới nhà tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ chỉ còn một vị trí trống ở ngay chỗ chủ trì của bàn ăn, các anh công không ngồi ở đó mà chia ra hai bênh ngồi cùng nhau, khỏi nói cũng biết chỗ đó dành cho ai rồi nhỉ.
Không khí xung quanh yên tĩnh khi tiếng bước chân tử cầu thang vang lên, 4 người ngẩn đầu nhìn phía cầu thang, ánh sáng tự cửa phả vào thân ảnh nhỏ nhắn trên cầu thang kia.
Thân hình nhỏ nhắn da trắng hồng hào, mái tóc đen bồng bềnh đôi con ngươi huyền bí lại trong sáng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mềm mại, đôi môi màu hoa anh đào thu hút mọi ánh nhìn của người khác về phía mình. Trong đôi con ngươi huyền bí trong sáng ấy đầy tự tin không còn nhu nhược.
Cậu từ từ bước xuống cầu thang đi đến bàn ăn cười tươi nói :" Buổi sáng hảo".
4 người hoá đá trong giây lát sao đó ra nhanh bình thường trở lại chào buổi sáng với cậu. Cậu bây giờ khác với những gì 4 người thấy trước kia, trưởng thành hơn và biết cách ứng xử với người khác một cách không làm cho người ta thất vọng.
Nhìn cậu như vậy 4 người cảm thấy hơi khó chịu, không biết vì sao nhưng 4 người không thích cậu như vậy một chút nào.
Cậu ngồi vào bàn ăn cử chỉ như một người doanh nhân vậy, từng chút một không có một sơ hở nào được bài ra trước mắt người khác.
Như vậy càng làm cho 4 người càng thêm khó chịu thêm, ăn xong 5 người lên xe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-rat-kha-ai/4082052/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.