Cơ thể run rẩy không hề giảm đi, điều đó làm y cảm thấy kì lạ.
3 người kia thấy cậu ngồi một góc khuất kia liền khó hiểu, 4 người không biết làm gì thì bà ngoại của cậu đi đến, ôm cậu vỗ về.
Cậu được bà ôm lấy khóe mắt cay cay, cậu khóc tiếng nức nở vang khắp biệt thự, tiếng khóc của sự thống khổ, cậu không kiềm được câu cứ khóc khóc mãi đến khi không còn sức lực nào cậu thiếp đi.
Bà ngoại nhìn cậu thiếp đi vì kiệt sức không khỏi đau lòng, nhờ người hầu trong biệt thự đưa cậu về phòng còn mình thì ở lại nói chuyện với 4 người kia.
Vào phòng khách không khí yên lặng không một tiếng động, bà nhìn 4 người ngồi trước mặt mình một hồi lâu cất giọng nghiêm túc nói với 4 người :" Tình trạng của Tử Nhi không tốt, các cháu không nên nói những lời lạnh nhạt trước mặt nó " nghe vậy Hạo liền lên tiếng :" Không phải tình trạng của em ấy rất tốt sau?" trong lòng Hạo cực kì lo lắng chính y đã chăm sóc cậu khi còn trong viện vì sao tình trạng của cậu y lại không biết được cơ chứ.
Bà ngoại nhìn y nói :" ' Tử Nhi ' này không phải Tử Nhi" lời nói của bà làm cho y càng thêm khó hiểu.
Dừng lại một chút bà nói tiếp :" Tử Nhi của thế giới này đã chết rồi " lời nói của bà như sét đánh ngang tay 4 người vậy.
A Hạo không chịu nổi nữa bật dậy nói :" nếu em ấy chết thì sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-rat-kha-ai/4082045/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.