-"Tiểu thư, người không thể ra ngoài kia, nơi đó rất nguy hiểm"- Nam nhân vốn dĩ vô cảm nay lại hết mực yêu chiều dỗ dành cô bé phía trước. 
-"Nơi đó thật không thể ra ?"- Đứa bé nhíu mày, nhìn sang những cận thần xung quanh. 
-"Vâng thưa tiểu thư, không thể đi"- 
-"Tiểu chủ nhân, ngài đừng quan tâm đến nó, chúng ta cùng chơi đi"- 
Đứa bé hoàn toàn không chú ý đến người vừa rủ mình đi chơi, bình lặng ngồi lại mà đọc sách. Nhưng quyển sách có ký tự lẫn hoa văn kì lạ. 
-"Đại chủ nhân sẽ tàn sát chúng sinh đến khi nào..."- Một giọng nói có vẻ như đã lớn tuổi thì thào. 
-"Chỉ cần tiểu chủ nhân lớn, mọi trật tự sẽ được lặp lại"- 
• 
Môi của Tiêu Lạc đã bị cắn đến bật máu, đôi mắt đã đỏ hoen, nụ cười chua chát nở trên môi. 
[Chủ nhân, chị có sao không ?] - 419 lo lắng khi vừa tỉnh dậy đã thấy Tiêu Lạc trong tình trạng này. 
-"419, em nghĩ vì sao y lại suy yếu ?"- Tiêu Lạc lại hỏi sang một câu hỏi khác. 
419 trầm tư một lát, mới nói ra suy nghĩ của mình -[Em nghĩ người đó sử dụng nguồn năng lượng để duy trì thân phận mỗi thế giới, càng về sau, năng lượng ấy dần cạn kiệt, dẫn đến tuổi thọ cũng không cao...]- 
-"Một phần do tổng cục ?"- Tiêu Lạc nhướn mày khi thấy 419 có vẻ ấp úng. 
[Có lẽ là do chức năng hủy diệt của tổng cục khiến cho năng lượng của y nhanh chóng cạn kiệt] - nó vốn không muốn nói chuyện này cho Tiêu Lạc, nó từng trải nghiệm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1819028/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.