Tiêu Lạc cảm thấy thật có lỗi nhìn tình cảnh rối ren trước mắt. Nhưng Khải Hoàn thì không như vậy, y rất tự nhiên kéo Tiêu Lạc tiến về phía xe của cha mẹ mình. Mẹ Khải vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cha Khải một lòng giữ nét mặt nghiêm nghị, cả hai đều chăm chú nhìn đôi trẻ đang tiến đến. Khải Hoàn ôm lấy eo của Tiêu Lạc, đặt cằm mình lên vai cô, nhẹ nhàng, bâng quơ thông báo -"Cha mẹ, con dâu của hai người tới rồi"- Cha Khải hừ một cái, mẹ Khải lại nở nụ cười rực rỡ hơn, dùng tay đánh nhẹ vào ngực của cha Khải, đắc ý -"Em nói rồi cơ rồi cơ mà, việc nhà tháng này anh làm hết nha"- -"Còn nhỏ mà yêu với chả đương"- Cha Khải giận lẫy, liếc sang đứa con trai đang nham nhở cười mà mắng. Lời vừa thốt ra lại nhận thêm cái nhéo má đau điếng đến từ Khải phu nhân -"Anh mà làm con dâu em bỏ chạy thì hai cha con khăn gói cút khỏi nhà nghe chưa ? Hả...."- -"Nếu con dâu mẹ bỏ chạy, thì con phải đuổi theo rồi, không cần mẹ đuổi đâu"- Khải Hoàn bất đắc dĩ cười cười, hôn nhẹ lên bả vai trắng ngần kia. Tiêu Lạc nhìn sang đám người Âm Dương sư đang chiến đấu với lệ quỷ, nhìn lại bên này thì cả nhà bọn họ đang tỉnh bơ nói chuyện. Hình ảnh này có ... kỳ quá không nhỉ ? -"Để xem con là Tiêu Ân nhỉ ?"- Mẹ Khải lướt qua bảng tên, thân thiết hỏi. Tiêu Lạc theo quán tính gật đầu, có hơi căng thẳng một chút, lần đầu tiên ra mắt cha mẹ chồng đã gây ra rắc rối cho bọn họ. -"Không cần căng thẳng đâu, Quỷ Môn Quan tôi cũng phá hoại suốt. Lâu lâu cũng nên cho nó trùng tu một chút"- Y nói thầm bên tai của cô Cuộc trò chuyện trở nên dở dang khi lệ quỷ bắt đầu nhằm vào cả bốn người. Cha mẹ Khải bắt đầu nhập cuộc, mỗi đợt tấn công đều khiến hai từ ba lệ quỷ phải gào thét. Khải Hoàn dường như tham gia một trò chơi, y từ từ, bĩnh tĩnh tiêu diệt từng con một. Trông thấy nhẹ nhàng nhưng thực chất là hiểm ác vô kề. Tiêu Lạc là người mới, nhưng để kể đến sự thất bại thì không bao giờ. Từng đạo ấn được tung ra, sự sáng rực cùng tiếng thét thất thanh của ngạ quỷ đi trước đã khiến cho chúng quỷ lui dần về phía sau. Lệ quỷ đầu đàn đã bị đánh đến không rõ hình dạng, chúng cảm nhận được sự đáng sợ từ bốn người phía trước, nhìn nhau mấy giây quyết định đầu hàng. Chúng lui về phía Quỷ Môn Quan, từng bước từng bước đến khi chẳng còn bóng dáng một ngạ quỷ nào nữa mới thôi. Những Âm Dương sư bắt đầu hợp vá lại cánh cửa. Trong lúc ấy, không ít người bàn tán về sự xuất hiện của Tiêu Lạc, hồi nãy có người nghe được cuộc đối thoại giữa cả nhà. Nên tin tức 'con dâu' Khải gia chẳng mấy chốc là tràn đầy cả Âm Dương giới. -"Hết cha mẹ đến con trai con dâu cũng như vậy thì bảng vàng chẳng ai dám mơ ước"- Một vị đạo sư than thở. -"Kiểu này lại có thêm một cặp bá đạo tái xuất. Khuyên thật, chúng ta lui về ở ẩn luôn đi"- Lão gia của nhà nào bỉu môi, giận dỗi. Mẹ Khải không mấy quan tâm, xong việc thì về nhà thôi. Phải ăn mừng vì thằng con trời đánh của bà đã có người chịu hốt nó đi chứ. • Tiêu Lạc bỗng nhiên cảm thấy mình quá dễ dãi với người yêu quá rồi. Hồi sáng còn ra vẻ lưỡng lự không quyết định, giờ thì ôm chặt cô không cho rời đi dù là một lúc. Khải Hoàn vẫn còn sợ cái cảm giác đánh mất đi một người, vẫn sợ thật sự Tiêu Lạc sẽ rời đi. Y không muốn buông cô ra, dù là linh hồn hay thể xác, tất cả đều muốn hòa chung nhịp với cô. -"Mẹ đã gọi mấy lần rồi, nên xuống ăn thôi"- Tiêu Lạc nhìn chú chó bự quấn quýt lấy mình, không khỏi thở dài -"Một chút nữa... Đi mà"- Y đưa đôi mắt long lanh với cô. Nếu như để ý, ở hai bên vai của Tiêu Lạc đã ẩn ẩn những vết đỏ nhàn nhạt. -"Xuống ăn cơm nhanh lên"- Mẹ Khải đen mặt gõ cửa phòng, thật ra bà không ngại mấy đứa nó làm cái gì. Nhưng lỡ như thằng con trời đánh của bà làm con dâu chạy mất thì nguy. Khải Hoàn mất hứng, buông Tiêu Lạc ra nhưng vẫn nắm tay cô, dùng áo khoác của mình che đi những vết ái muội trên cổ cô rồi đi xuống. Bữa cơm rất nhiều món ăn mà đa số trong đấy đều là cha Khải tự thân vào bếp. -"Tiểu Ân này, hay con dọn sang căn hộ của cha mẹ ở luôn đi"- Mẹ Khải nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô, hoàn toàn coi đứa con ruột của mình thành không khí. -"…"- Biết trả lời sao giờ ta -"Cha mẹ sắp đi công tác rồi, nhờ con chăm sóc thằng con trời đánh này nha"- Mẹ Khải coi nhẹ sự im lặng của cô, bà nhẹ nhàng nhờ vả. Khải Hoàn vẫn chăm chú ngắm Tiêu Lạc ăn, chẳng mấy để tâm lời nói dối trắng trợn của mẹ. Thật chất bọn họ đi nghỉ dưỡng chứ công tác cái gì chứ. Vậy cũng tốt, có cớ giữ cô bên mình. Tiêu Lạc nuốt xuống một thìa cơm, chẳng thể từ chối, đành gật đầu một cái. -"Khải Hoàn, mẹ mà trở về thấy con bé sứt mẻ miếng nào là mày chuẩn bị lãnh án tử đi"- Đây chính là lời cảnh cáo trước khi cha mẹ Khải rời đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]