Tiêu Lạc thong dong nhìn người yêu chạy đôn cháy đáo để chuẩn bị thức ăn trưa cho mình mà bật cười. Ai nói đây là tổng tài muôn kẻ kính sợ chứ ? Rõ ràng rất đáng yêu mà. 
[…] - Khi yêu mấy ai bình thường thưa chủ nhân đáng kính 
-"Ngươi nói cũng đúng"- Tiêu Lạc nhủ thầm một tiếng 
-"Nên ăn thôi"- Minh Thiên Vỹ bưng bát cháo còn nóng đến chỗ sofa cô đang ngồi 
Tiêu Lạc vòng tay qua cổ y, cười hỏi -"Đều ngon thì nên ăn gì trước"- 
Y vững vàng đỡ cô ngồi vào lòng, thổi hơi nhẹ vào tai cô mà nói -"Ăn cháo trước, dạ dày không tốt"- 
Tiêu Lạc bỉu môi một cái, định cầm bát cháo lên ăn, nhưng công việc định trệ khi người nào đó đã cầm bát lên trước, dịu dàng đút từng thìa cho cô. 
Tiêu Lạc lặng lẽ nhìn nam nhân nghiêm túc trước mắt, bắt đầu có chút ý muốn trêu chọc. Cô dùng giọng trịnh trọng nói -"Xin lỗi, hôm qua đúng là phát sinh ngoài ý muốn, chắc anh cũng không để ý nhỉ ?"- 
Nam nhân nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lẹm, đặt bát cháo xuống, im lặng xem như ra hiệu cho cô nói tiếp. 
-"Minh tổng chắc cũng chẳng thích va chạm với minh tinh, chúng ta xem có nên...."- Tiêu Lạc cố ý nói chậm lại xem phản ứng của người kia 
Minh Thiên Vỹ chẳng nói chẳng rằng, đè cô xuống sofa, 'cắn' từ đôi môi, đến vùng cổ trắng nõn kia, để lại những dấu hôn phá lệ đỏ chói. 
-"Tôi không va chạm với minh tinh, chỉ va chạm với em"- Y nghiêm túc nhìn vào mắt của cô mà 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1818965/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.