Bạn học Trác Tường Vi kia rất nhanh đã lẩn khỏi tầm mắt của Phùng Tiểu Văn, cậu cũng chẳng thèm để ý con con người kì lạ này nữa. Mà hình như hướng cậu ta chạy là ban 1 thì phải. 
Cuối cùng Phùng Tiểu Văn cũng đã rút ra một chân lí, cái ban một này ấy a, toàn mấy đứa dở không. Chỉ được cái học giỏi ! 
Tiếng chuông vào lớp vừa vang thì Phùng Tiểu Văn cũng bước vào. Mà cái lớp 11-9 ngày thường ồn hơn cái siêu thị này hôm nay im ắng lạ thường. Khi Mạn Thiên vừa bước vào thì đã thấy ‘ Mới trốn trại ’ đang ngồi chờ sẵn ở chỗ cậu. 
Cậu ta mặc một chiếc áo phông, khoác bên ngoài là áo đồng phục trường, khuôn mặt bị cậu đánh xanh xanh tím tím. Bộ dạng ngu không thể tả nổi. Thấy Phùng Tiểu Văn đến, cậu ta vội vàng chạy đến trước mặt cậu. 
Phùng Tiểu Văn còn tưởng cậu ta muốn đánh nhau tiếp, ai ngờ cậu ta lại chủ động cúi đầu xin lỗi. 
_ Anh Mạn Thiên, xin lỗi. Lần trước là em lỗ mãng, không phải với anh. Giờ em hiểu ra rồi. Anh Mạn Thiên, xin anh cho em đi theo anh ! - Cậu ta nói rất to như để cố che đi sự xấu hổ, khuôn mặt cũng càng cúi sâu xuống. 
Chưa nói đồng ý hay không, Phùng Tiểu Văn thật sự muốn hỏi câu ta, cúi như vậy bộ không thấy mỏi cổ hả. 
_ Cậu muốn theo tôi ? Đã suy nghĩ kĩ chưa ? 
_ Em đã suy nghĩ mất hai mươi phút lận đó, rất kĩ rồi ạ ! Anh Mạn Thiên xin hãy 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-cai-bien-nam-nu-chu-tranh-xa-ta-ra/162722/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.