Tôi từ từ quan sát xung quanh bao trùm chỉ toàn một màu đen. Chỉ có duy nhất cánh cửa phía trước là có ánh sáng phát ra. Tôi từ từ tiến tới cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra. Phong cảnh xung quanh bỗng thay đổi thành phòng ngủ ở căn hộ mà tôi và Mục Ý ở.
Căn phòng được bao phủ bởi bóng tối, chỉ khi có ánh trăng chiếu vào mới làm dịu đi bầu không khí trầm tĩnh, yên lặng đến đáng sợ của căn phòng.
Mục Ý ngồi dựa vào thành giường khuôn mặt bị mái tóc che phủ, bên cạnh là mấy chai rượu vứt long vứt lóc.
Chuyện gì thế này? Tôi muốn tiến tới chạm vào Mục Ý nhưng lại không thể. Cả bàn tay tôi xuyên qua gương mặt âm trầm đến đáng sợ của Mục Ý.
"Sao lại.??"
Tôi thử đi thử lại nhiều lần nhưng cũng không thể nào chạm vào người Mục Ý dù chỉ một lần. Mục Ý người vốn đang im lặng lúc này bỗng lên tiếng. Tông giọng trầm thấp, âm lãnh mà tôi chưa từng nghe thấy.
"Hứa Thần, anh ở đâu rồi..."
Mục Ý quay đầu sờ lên bức ảnh cưới của cả hai. Đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa đi vết bụi dính vào mặt của tôi.
"Anh biết không, em đã trả thù cho anh hết rồi. Tất cả mọi thứ anh đã phải chịu..."
Nói xong Mục Ý nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên anh, đuôi mắt khẽ chảy một giọt nước mắt. Mục Ý trước giờ luôn giở nước mắt cá sấu để làm nũng với tôi, những lần như vậy tôi đều sẽ dịu dàng dỗ dành hắn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-bi-cuong-che-yeu/3571681/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.