Cạch,của phòng bật mở ra.
Nhưng người mở cửa là Yến Phong.
“Anh Yến, em biết là anh đang ở đây mà. Đại tá Hứa là trợ lý của em, anh không cần phải lo cho anh ta làm gì đâu.”
Vừa thấy Yến Phong ánh mắt của hoàng thái tử sáng rực lên như nhìn thấy vàng. Hoàng thái tử tiến tới vồ lấy Yến Phong. Ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho tôi.
Ra là đến đây để tìm Yến Phong, thảo nào khi nãy hoàng thái tử lại gấp gáp đến vậy. Bộ sợ mình cướp Yến Phong hay gì.
“Ôi trời, đại tá Hứa. Anh có biết là mọi người đã lo lắng cho anh như nào không? Sao anh lại chậm chạp khiến mọi người mất vui chứ?”
Hoàng thái tử thái độ khó chịu trách móc.
Hiện giờ đôi mắt của hắn đã sớm chuyển lại thành màu đỏ. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực như máu kia lại khiến tôi nhớ tới đôi mắt vàng kim khi chuyển màu của hoàng thái tử.
Khi nãy quá sốc nên tôi không thể suy nghĩ được gì nhưng hiện giờ ngẫm lại đôi mắt vàng kim chẳng phải là biểu tượng của trùng tộc sao.
Nghĩ đến đây phía sau lưng tôi lạnh đến rợn người.
Hoàng thái tử có khi nào là cái đó không…
“Được rồi, nếu anh đã chuẩn bị xong rồi thì mau cuống đi mọi người đang đợi.”
Hoàng thái tử kéo Yến Phong đi cùng mình.
Nên hiện tại giờ phút này chỉ còn mình tôi.
Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi bấu chặt vào cái bàn bên cạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-phu-bi-cuong-che-yeu/3571659/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.