"Sư tôn!" Hoa Linh Âm xông vào phòng sách của hắn, Vũ Minh Thành vừa mới gấp lại quyển sổ, nâng mắt nhìn nàng "Hoa Linh cô nương lại có chuyện gì?"
Nàng la lớn như vậy, sợ người khác không biết là nàng đến hay sao? Gọi hắn là sư tôn, còn lớn như thế, đúng là nàng không sợ người khác nghe thấy nga.
Hoa Linh Âm chạy đến trước mặt hắn, hai mắt sáng như đèn pha "Ngươi đi hội cùng ta nha, là hôm nay đó."
Hội? Ý nàng là hội hoa đăng sao? Vũ Minh Thành lắc lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối "Ta e là không được."
"Tại sao?" Hoa Linh Âm lập tức ủ rũ "Ngươi bận cái gì?"
"Luyện võ" Vũ Minh Thành đáp, Hoa Linh Âm liền hướng đến hắn với ánh mắt kiên định "Ta đợi ngươi luyện võ, luyện xong ngươi đi hội cùng ta."
Vũ Minh Thành nhúng vai "Cô nương không nhớ hôm trước như thế nào à?"
"Ta mặc kệ" Hoa Linh Âm tiến lên, nắm lấy tay hắn "Bây giờ ngươi đi luyện võ đúng không? Nào nhanh nhanh còn đi hội với ta."
Nàng nắm tay hắn bước đi, Vũ Minh Thành vội vàng buông tay nàng ra "Hoa Linh cô nương, không nên đối với nam nhân thân thiết như thế."
"Hựm" Nàng trừng mắt, chỉ là nắm tay thôi mà, đúng là khó khăn, Hoa Linh Âm chóng nạnh, chân nàng dậm mạnh xuống đất "Không nắm thì không nắm."
Hắn nâng cước, bước đi đến khu rừng hôm trước, lần này nàng đã biết trước, Hoa Linh Âm ngồi rất xa chỗ hắn luyện võ. Nhìn hắn ở phía xa xa múa kiếm qua múa kiếm lại cây cối bụi cát tung toé, nàng thảnh thơi nhìn trời nhìn mây, nhìn một lúc đến chán, nàng chờ đợi đến buồn ngủ.
Hoa Linh Âm ngồi tựa vào một góc cây tre, ngáp dài một hơi, đôi mắt thiu thiu sụp xuống, thế là nàng ngủ quên mất. Trong khu rừng yên gió mát như vậy, nàng không ngủ quên mới là điểm lạ, nhớ đến lần đầu nàng đến đây, khi đấy cơ thể này cũng nằm ở trên một tán cây to mà ngủ trưa.
Có vẻ như nàng là một con người rất hoà hợp với thiên nhiên cây cỏ nhỉ? Khi nàng tỉnh lại, nàng nhìn thấy mặt trời đã dần hạ xuống núi. Thế là chiều tối, nàng nâng mắt không nhìn thấy Vũ Minh Thành ở phía xa nữa, mới giật mình ngồi bật dậy.
"Tỉnh rồi?" Hắn khẽ, Vũ Minh Thành ngồi ở bên cạnh nàng.
"A..." Hoa Linh Âm thở phào, nàng còn tưởng là hắn bỏ rơi nàng ở đây đấy chứ "Ngươi xong rồi?"
"Ân" Hắn nhẹ đáp, Hoa Linh Âm vui vẻ đứng dậy, phục sức lách tách vang lên sống động, vừa rồi nàng tựa người vào gốc cây ngủ, yên tĩnh xinh đẹp. Bây giờ nàng động, âm thanh đáng yêu lại càng xinh đẹp hơn, nàng vui cười "Mau... Mau đi hội."
Vũ Minh Thành nhiu mi "Tối một chút nữa mới thả đèn, bây giờ thì có cái gì để mà đi?"
Hoa Linh Âm đứng yên, cái miệng đang tươi cười liền tắt liệm, buổi tối? Thế mà hắn chẳng thèm nói sớm một tiếng, hại nàng phải ngồi ở trông hắn luyện võ "Sao ngươi không nói sớm một chút?"
"Vậy cô nương từng thấy người ta thả đèn vào ban ngày à?" Vũ Minh Thành hỏi, Hoa Linh Âm thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng còn chẳng nhận ra gương mặt hắn lúc này có ý cười, chỉ chớp nhoáng rồi vụt tắt "Thế bây giờ là phải chờ..."
Nàng cảm thấy đói bụng, nhìn hắn với đôi mắt đáng thương lấp la lấp lánh "Sư tôn, ta đợi ngươi đến đói rồi, ngươi phải hậu đãi ta bữa tối đi chứ."
"Vì sao ta phải đãi cô nương?" Hắn nhíu mài, gương mặt lạnh lùng, Hoa Linh Âm chu môi "Ta đã đợi ngươi luyện võ nha, ngươi phải hậu hĩnh cho ta bữa tối."
"Ta đã bắt cô nương đợi sao? Là Hoa Linh cô nương tự nguyện đợi tại hạ."
"Grừ" Hoa Linh Âm nghiến răng, gương mặt đen xì "Ngươi nhiều lời, mau dắt ta đi ăn bữa tối."
Nàng đứng dậy, thấy hắn vẫn không đứng dậy, Hoa Linh Âm liền nắm lấy tay hắn, kéo hắn đứng dậy cho bằng được.
Nàng tích cực kéo tay hắn bước đi "Mau mau nga, ta đói lắm rồi."
Hắn không có phản kháng, để cho nàng nắm tay dẫn hắn ra khỏi khu rừng, nhìn thấy quán cơm trước mắt, Hoa Linh Âm liền vội chạy vào trong. Vũ Minh Thành có cảm giác hắn giống như đang trông một đứa trẻ, nhưng lại chẳng hiểu sao hắn cũng không cảm thấy phiền. Nâng bước đi vào trong quán cơm, ngồi đối diện nàng cùng nàng dùng cơm.
Hai người yên tĩnh dùng bữa, khi nàng ăn ngon liền lắc lư cái đầu, gương mặt phúng ra hạnh phúc. Phục sức của nàng cứ lách tách, Vũ Minh Thành dùng xong bữa, hạ xuống đôi đũa, nhìn nữ nhi tự do thưởng thức món ăn, có một hạt cơm dính trên khoé miệng nàng.
Vũ Minh Thành không nhịn được buồn cười, khoé miệng nâng nâng lên cười cười, Hoa Linh Âm nhìn thấy, không biết hắn cười cái gì, nàng tiếp tục dùng bữa. Thật sự, nữ nhân ở đây luôn trong khuôn mẫu lễ nghi, hành động luôn phải nhẹ nhàng, thùy mị, nết na.
Chưa có một nữ nhân nào lại ăn cơm dính mép trước mặt người khác, nói cách khác là lần đầu Vũ Minh Thành chứng kiến nữ nhân như thế này. Khiến hắn không ngừng liên tưởng đến một con lợn rừng, nên mới không nhịn được buồn cười.
Hắn cứ cười cười kì quặc, Hoa Linh Âm trừng mắt, trầm giọng "Có cái gì buồn cười hả?" Hoa Linh Âm đưa mắt ngó nhìn xung quanh, hai người bọn họ dùng cơm ở chỗ riêng, không có ai ở xung quanh. Tiểu nhị cũng không có ở đây, hắn làm cái gì mà cười kì quái như vậy? Ở đây có còn ai khác ngoài nàng, hắn cười nàng?
Vũ Minh Thành giơ ngón tay, chỉ lên trên má của hắn ta, Hoa Linh Âm ngạc nhiên, tay nàng liền sờ lên trên má của nàng. Ra là một hạt cơm, có mỗi hạt cơm mà hắn cười như thế ư, nàng liền bỏ hạt cơm vào miệng nhanh gọn thủ tiêu.
Hắn nhúng vai, nàng liếc mắt, tiếp tục dùng cho xong bữa cơm được nam thần chi trả này nha.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]