"Sao người lại nói vậy?" Hoa Linh Âm nghi ngờ, ba năm trước bà khuyên nàng tránh xa hắn, bây giờ bà bảo nàng trở về?
"Con có muốn về không?" Hoa Linh Phi khẽ hỏi "Ta biết con còn thương Vũ Minh Thành, bây giờ hắn đã là hoàng thượng, không còn là phò mã yếu thế nữa, hắn giờ đây có thể bảo toàn con, nếu con muốn con có thể trở về."
Trở về? Bên cạnh hắn?
Nàng không mơ đến những chuyện viễn vong như thế, bởi vì... Nàng với hắn, đối với hắn bây giờ chỉ là "Tiện nhân" Thôi.
"Hắn sớm không thương ta nữa" Hoa Linh Âm cười khổ, nàng trở về hắn chỉ có khinh thường nàng.
"Thiên Bảo nói" Hoa Linh Phi đang tập trung, liền ngẩn người "À không..."
"Ây" Hoa Linh Âm lập tức bắt bài "Thiên Bảo, chồ ôi thân mật quá cơ."
Hoa Linh Phi phủi tay, tập trung vấn đề "Ông ta bảo con về, Minh Thành còn thương con lắm, cho nên con hãy trở về."
"Làm sao người biết hắn ta nghĩ cái gì" Hoa Linh Âm phì cười, lắc lắc đầu cười khổ thì thầm "Con bây giờ... Tiện nhân thôi...."
"Chỉ cần ai đó nhắc đến con, Vũ Minh Thành liền sẽ rất tức giận, đến cả một chữ Hoa gia trang cũng không nên nhắc ở trước mặt hắn, đang vui liền biến đổi sắc mặt. Chỉ cần ai đó mặc y phục giống con, hắn nhìn thấy liền rất phẫn nộ nha, nha hoàn, tiểu thiếp chẳng ai dám mặc lên bộ y phục màu đỏ" Hoa Linh Phi nói, mặt Hoa Linh Âm liền trắng bệch, trái tim vỡ vụng, ôi nàng phải lụm lại trái tim nàng đã.
"Người nói vậy còn bảo ta về, ta về nộp mạng cho hắn hả?" Nàng còn hai đứa con nhỏ, chưa thể chết nga, nhất là chết dưới tay của chính cha đứa nhỏ.
Ôi phận nàng, sao đau thương thế a, đúng là hồng nhan mà, mhu mhu.
"Ông ta bảo...." Hoa Linh Phi đang nói, Hoa Linh Âm liền giả ngố "Cái gì? Ai nói? Ông ta nào cơ, Thiên Bảo của mẫu thân hay là hoàng thượng Minh Thành nói, ta không biết."
"Nha đầu thúi này" Hoa Linh Phi đánh vào vai nàng, Hoa Linh Âm haha cười, nàng rất thích trêu mẫu thân của nàng nga.
"Lão đầu của con" Hoa Linh Phi thở hắc một hơi, gương mặt xinh đẹp đỏ đỏ vì thẹn, Hoa Linh Âm cực thích nét mặt yêu kiều này của bà nga, chăm chú lắng nghe lẫn ngắm nhìn đệ nhất mỹ nhân của lòng nàng.
"Nói rằng, chính vì bởi vì còn tình cảm, cho nên phản ứng rất là kịch liệt với những gì liên quan đến con" Hoa Linh Phi đáp, Hoa Linh Âm thở dài, môi đẹp gợi lên "Chỉ là do người đoán mò thôi, hắn không đâu."
Hắn không thương nàng nữa đâu, bỗng Hoa Linh Âm cảm thấy một cổ đau lòng, đau lòng tê tái.
Hắn thật sự... Không thương nữa? Ôi nàng đau lòng, đau lòng a.
"Ta không ép con, ta chỉ không muốn con bỏ lỡ, bây giờ hắn không còn là phò mã yếu thế nữa, hắn là quân vương, cho nên con có thể ở bên cạnh hắn" Hoa Linh Phi nhíu mày, nhìn ngắm gương mặt nữ nhi dò xét "Con không thương hắn?"
Thương chứ, nàng làm thế nào lại không thương, chỉ là...
Chỉ cần hắn nổi giận liền trở nên vô cùng đáng sợ, khinh miệt nàng, hắn còn nói nàng "Tiện nhân."
Nàng làm sao dám nghĩ đến chuyện hắn còn có tình cảm với nàng, nếu có nhất định chỉ có vô cùng chán ghét.
Hoa Linh Âm cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, Hoa Linh Phi dễ dàng có được câu trả lời, bà xoa đầu nàng bỗng nhiên hỏi "Hoa Linh Âm của ngày xưa đâu rồi?"
Hoa Linh Âm ngẩn mặt, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn bà chớp chớp, Hoa Linh Phi mỉm cười yêu thương, giọng nói dịu dàng xoa dịu nàng "Hoa Linh Âm của ngày xưa, dù là Vũ Minh Thành không thích vẫn có thể la hét giữa kinh thành theo đuổi hắn. Bây giờ, hắn từng có tình cảm, hai đứa từng ân ái, còn có hai cục bảo bảo này, Hoa Linh Âm, con lại chẳng dám theo đuổi?"
Giọng nói của bà, kéo theo bao nhiêu kí ức của nàng ùa về, ngày nàng đứng giữa kinh thành la hét nàng thích hắn. Nàng muốn hắn, ngày nàng tranh đua với Tần Tình Nhi, la hét mãnh liệt rằng hắn là nam nhân của nàng. Nàng của năm đó quả thật ngông cuồng, Hoa Linh Âm mím môi bật cười "Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì?" Hoa Linh Phi cóc đầu nàng "Hạnh phúc không phải tự nhiên mà đến, hai đứa nhỏ cũng cần có cha đúng không?"
Hoa Linh Âm mím môi, nàng nhìn hai đứa bé lục lọi túi đồ của tổ mẫu chúng, bỗng nhiên Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh nàng cũng lên tiếng.
"Tiểu thư, liêm sỉ có đổi được nam nhân không?"
Ah, câu nói này thật quen nha.
...
Thượng triều, giải quyết chính sự, quân vương ngồi ở ngai vàng nét mặt lạnh nhạt, quân thần cúi đầu không dám ngẩng lên. Tâu xong các tấu chương, vị quân vương thờ ơ nâng đáy mắt, công công nhanh ý "Bãi..."
"Không được Hoa Linh cô nương xin dừng bước."
Bởi vì triều chính vô cùng yên tĩnh, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe, cho nên giọng nói của những thị vệ liền rất dõng dạt truyền vào.
Hoa Linh? Xứ thần đều sững người, sợ rằng thiên tử ngồi ở trên sẽ nổi cơn thịnh nộ.
Quả nhiên, gương mặt thờ ơ của hắn ta trở nên tối mịt, lòng bàn tay hắn cuộn tròn lại.
Còn có kẻ nào cả gan như vậy, giả dạng nàng đi vào trong hoàng cung?
"Ui da, ngươi tránh ra aaa..." Giọng nói nữ nhi thanh thót, chúng thần liền sợ hãi cúi đầu giả vờ như không nghe thấy.
Âm thanh quen thuộc, âm thanh mà hắn thương nhớ đến phát điên mỗi đêm, Vũ Minh Thành có một chút thẩn thờ, tim hắn đập lệch đi một nhịp, hắn giống như không dám tin, nửa không tin nửa mong chờ. Âm thanh phục sức lách tách len keng như gáo nước lạnh dội lên người hắn, âm thanh vô cùng chính xác này... Một y phục màu đỏ rực từ bên ngoài bước vào triều chính.
Nàng vẫn như vậy xinh đẹp, vẫn như vậy gương mặt đáng yêu, thân thể nữ nhi mỹ miều hơn cả lúc trước, nàng cứ như vậy đứng trước mặt hắn.
"Ai da, Minh Thành nga, lính của ngươi cản ta, hại ta té đây này" Hoa Linh Âm giơ lên bàn tay, sợ hắn không thấy liền phụ hoạ ngón tay kia chỉ vào trong lòng bàn tay này "Thấy không đó? Bị trầy nga."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]