Chương trước
Chương sau
Minh Thy khựng lại một chút, thở dài, sau đó bóng cô khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

Minh Hà không nhìn theo, nơi hốc mắt cay cay dâng lên một cơn chua xót, tủi hờn.

Lúc Minh Thy bước ra, cô cũng không chú ý bên ngoài có một người đàn ông đang đứng tựa lưng lên tường chờ đợi.

Trọng Hưng ban nãy định vào trong nhưng phải dừng lại vì vô tình nghe thấy đoạn cuối của cuộc trò chuyện. Anh lặng lẽ nép vào một bên.

Dường như Minh Hà và người thân của cô có mối quan hệ không được hoà thuận.

Trọng Hưng đứng thêm một lúc thì nhấc người thẳng dậy, gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào.

Phòng bệnh tĩnh lặng càng phóng đại những âm thanh của tiếng máy móc hỗ trợ.

Ý Nhi đã về căn hộ của Minh Hà để lấy một số đồ dùng cần thiết. Trong phòng bệnh hạng VIP, chỉ còn lại một mình Mình Hà nằm yếu ớt ở trên giường bệnh.

Một ngôi sao với hình ảnh xuất hiện dày đặc trên các biển quảng cáo ở các vị trí đắc địa nhất nhì thành phố cũng có lúc lẻ loi đến như vậy!

Minh Hà xoay mặt nhìn người đàn ông vừa bước vào:

- Anh vẫn chưa về sao? Thật ngại quá, nghe nói lúc nãy anh đã tạm ứng tiền viện phí cho tôi. Nếu không phiền, anh có thể thêm số liên lạc của tôi. Sau khi xuất viện, tôi sẽ thu xếp chuyển khoản lại cho anh số tiền đó ạ!

Minh Hà lịch sự tỏ ý. Tại sao càng nhìn người đàn ông này, trong lòng cô lại lâng lâng một loại cảm giác khó tả? Không được, cô không thể chỉ vì nhận nhầm một cặp mắt kính mà dễ dàng để tâm tư dao động được.

Trọng Hưng không nói gì, chỉ gật đầu biểu lộ ý đồng tình theo những lời đề nghị của Minh Hà. Anh mở khoá điện thoại, vào ứng dụng Zalo chat, đưa cho Minh Hà quét mã.

Minh Hà sau một hồi ấn ấn, quét quét, trong ứng dụng chat hiện lên tên tài khoản của đối phương.

Cô nhất thời không tin nổi.

Anh ta tên là Phan Trọng Hưng.

Người trùng cả họ lẫn tên trên đời vốn không thiếu.

Nhưng Minh Hà vẫn cảm thấy đây không đơn giản chỉ là một phiên bản vô tình trùng hợp.

- Tên của anh… là Phan Trọng Hưng sao?

Minh Hà hơi ngập ngừng, rồi cũng quyết định hỏi.

Có một chút giao tranh thắc mắc trong lòng cô, không đời nào có một vị mới ngoài 30 như người trước mặt đã chễm chệ ngồi vào cái ghế chủ tịch công ty cổ phần được. Chuyện này vốn nghĩ chỉ có trong mớ kịch bản cẩu huyết mà cô đang đóng phim thôi kia chứ!

- Em nghi ngờ tôi lấy tên giả? Có cần xem căn cước công dân?

Anh thong thả đút một tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh tanh hỏi vặn vẹo lại cô.

Minh Hà nhanh nhảu đáp:

- Không, không phải, chỉ là có chút trùng hợp.

Trọng Hưng nhấc một tay đưa lên cằm miết nhẹ:

- Chúng ta từng gặp nhau trước đây sao?

Minh Hà nằm trên giường bệnh nhìn anh chăm chú, đột nhiên một mảnh ký ức loé lên trong đầu cô. Minh Hà bèn gật đầu lia lịa:

- Ở đám cưới sếp tổng Hoàng Trung với cảnh sát Bảo Thư, hình như chúng ta đều là khách mời hôm đó.

Trọng Hưng ồ lên một tiếng rất khẽ.

Minh Hà thầm nghĩ, nếu anh ta cũng là khách mời trong đám cưới của nhà Phạm Hoàng, thì chắc chắn thân phận cũng không tầm thường.

Khả năng rất lớn anh ta đúng là vị chủ tịch trong truyền thuyết kia. Cũng là ân nhân cứu mạng cô hôm đó.

Tại sao anh ta lại đeo loại mắt kính giống hệt cậu nhân viên tên Tiến Đạt.



Có khi nào là cô ngay từ đầu đã nhận nhầm người?

Cô thật sự muốn biết cho rõ ràng chuyện này.

- Sau khi xuất viện, tôi có thể mời anh ăn tối để cảm ơn anh có được không?

Trọng Hưng sau khi lưu số của Minh Hà, anh nhét điện thoại anh trở lại túi, thong thả trả lời:

- Được.

HK Restaurant.

- Đồ biến thái!

Trường Xuân tức muốn nổ phổi mắng người đàn ông mặc áo sơ mi phanh cổ vừa giở trò sàm sở cô.

Quang Huy ôm một bên mặt bất ngờ. Anh quả thật có hơi mạo phạm nhưng vì tình thế bất đắc dĩ, anh cũng đã dự định khi khuất mắt ả Thuý Vy, sẽ xin lỗi và đền bù tổn thất cho cô gái này. Nhưng anh đã chậm hơn cô một bước. Cô gái trông dáng vẻ nhỏ nhắn nhu mì ấy vậy mà động tác lại vô cùng mạnh mẽ giáng cho anh một cái tát long trời.

Trường Xuân mở cửa thang bộ, cắm đầu chạy một mạch không buồn đợi thang máy, cô không muốn ở cạnh kẻ biến thái kia thêm một phút giây nào nữa.

- Này cô…

Quang Huy gọi với theo nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng “ầm” của cánh cửa thang bộ bị đóng sầm lại.

Anh chống hai tay lên hông bất lực.

Bỏ đi, đợi vài hôm cô ta nguôi giận, anh sẽ tìm đến đây xin lỗi cô.

Một tuần sau, bệnh tình của Minh Hà đã thuyên giảm nhiều, sức khoẻ của cô về mức ổn định, bác sĩ ký giấy cho cô xuất viện, không quên dặn dò cô những lưu ý về sau. Bác sĩ nói cô có thể gia nhập đoàn làm phim trở lại với điều kiện không được đóng những phân đoạn hành động quá mạnh bạo.

Ngày xuất viện, Trường Xuân cũng có mặt giúp cô thu dọn và làm một số thủ tục. Từ lúc biết Minh Hà vì xuất huyết bao tử phải nhập viện, khỏi phải nói người bạn thân làm đầu bếp như Xuân vừa giận vừa xót. Kể từ hôm đó, thức ăn mỗi bữa của Minh Hà đều do Trường Xuân đích thân nấu, chỉ đa phần là cháo loãng hay những món dễ tiêu hoá, chuyện không khó với một đầu bếp như cô.

Trước khi ra khỏi cổng bệnh viện, Trường Xuân hạ giọng, nói thêm một tràng câu cằn nhằn Minh Hà:

- Lại gầy hơn trước rồi. Xuất viện rồi đừng có suốt ngày nhịn ăn rồi chỉ ăn qua loa mấy cái rau quả trái cây, không tốt cho dạ dày của mày đâu.

Minh Hà mỉm cười với cô bạn, tự dưng lại cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn, có những người bạn bè, chị em tốt ở ngoài giới giải trí như Trường Xuân hay Bảo Thư.

- Mày biết phim Thư Ký Kim của chị Park Min Young chứ, chị ấy đã phải giảm rất nhiều cân để mặc đồ công sở đẹp nhất có thể. Lần này tao đóng vai cô sinh viên mới ra trường, là hoa khôi trường đại học, cũng phải cố giữ dáng hoàn hảo một chút để trọn vẹn cho vai diễn.

Minh Hà nắm lấy cánh tay của Trường Xuân đong đưa, hai mắt cười híp lại.

- Lúc mày chỉ đi hát cũng không khổ sở đến như vậy.

- Cứ đợi đến lúc chị đây đóng máy, sẽ tìm đến nhà của siêu đầu bếp để ăn chực.

Trường Xuân lần này cũng chịu giản ra, trên môi hé một nụ cười chịu trận. Phía trước cổng bệnh viện, tài xế riêng của Minh Hà đã đỗ xe đợi sẵn.

Minh Hà vẫy tay chào cô bạn, sau đó chui vào trong xe, động tác có gì đó chần chừ rồi cũng nhanh chóng ra hiệu cho tài xế lăn bánh.

Chiếc xe nhích từ từ, sau đó nhanh chóng hoà vào con đường lớn cùng dòng người ngược xuôi.

Minh Hà nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt như là đang trông ngóng ai đó, chiếc xe rẽ trái, hoàn toàn bỏ khuất bệnh viện CT lại phía sau.

Cô hy vọng chờ mong cái gì cơ chứ?

Những lời nói giả dối của Minh Thy có phải là lần đầu thốt ra nhằm lừa gạt cô đâu.

Bố mẹ trước giờ cũng chỉ có chị ấy là con gái bảo bối.

Còn cô mãi mãi luôn bị bọn họ xem thường và coi rẻ vì đã chọn con đường dấn thân vào showbiz đầy thị phi.

Hai mắt Minh Hà chớp nhẹ, cố kìm lại cơn rưng rưng buồn tủi đang dâng lên bằng cách dịch chuyển tầm nhìn ra cửa kính ô tô, mông lung cảm nhận cảnh phố xá tấp nập với từng dòng người đang lao vun vút trong guồng quay của cuộc sống.



Bảng đèn led trước phòng phẫu thuật tắt ngúm dòng chữ đỏ "In use", Minh Thy vội vã tháo bỏ áo trùm, khẩu trang và bao tay rồi chạy ù ra ngoài, bấm thang máy đến khu phòng bệnh của Minh Hà.

Mấy y tá trực khoa tiêu hoá thông báo cho Minh Thy rằng Minh Hà đã xuất viện vài phút trước. Minh Thy cắm đầu chạy một mạch xuống trước sảnh chính bệnh viện, lao ra khoảng sân ô tô đưa đón bệnh nhân, cô nhìn thấy xe của Minh Hà vừa lúc khuất mất dạng.

Minh Thy chống hai tay lên đầu gối tư thế hơi khum người thở dốc. Sáng nay cô có ca phẫu thuật cấp cứu gấp, thời gian tập trung cao độ ở trong phòng mổ thường gây nên cảm giác chênh lệch với thời gian bên ngoài. Cuối đầu thao tác trên cơ thể bệnh nhân, khi ngẩng lên đã có thể trôi qua tận bảy, tám tiếng đồng hồ.

Minh Thy rút điện thoại trong túi áo ra, ấn vào số điện thoại của mẹ cô. Từng hồi chuông dài đỗ lên rồi tắt ngúm không có tín hiệu đáp trả. Minh Thy kiên nhẫn ấn gọi thêm một lần nữa. Cô đã nói với bố mẹ về bệnh tình của Minh Hà, cũng nói rõ hôm nay là ngày con bé xuất viện. Vậy mà một trong hai không có người nào ghé qua đây được một lần. Sự bất lực lại lần nữa dâng lên trong lòng cô.

Minh Hà đánh mất học bổng bao nhiêu năm, cũng từng ấy thời gian Minh Thy sống trong dằn vặt.

Bố mẹ nhìn thì có vẻ yêu thương thiên vị cô hơn, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết rõ, họ chỉ vì chính cái thể diện của họ mà thôi.

Điện thoại Minh Thy rung lên một tin nhắn từ mẹ: [Bố đi họp ở ngoài Bộ vẫn chưa về, hôm nay mẹ có cuộc hội thảo chuyên đề quan trọng.]

Lời này là có ý: bọn họ đều sẽ không giành chút thời gian cho con gái của mình, kể cả khi các con ốm đau, là lúc cần họ ở bên cạnh nhất.

Tin nhắn tiếp theo lại nhanh chóng truyền đến.

Mom: [Bố mẹ từng bảo giới nghệ sĩ phức tạp, rượu chè rồi nghiện ngập hại thân, nhưng em con nhất quyết cãi lời. Mẹ chỉ mong nó được một nửa như con thì đã tốt.]

Minh Thy cương quyết gõ lại: [Mẹ, Minh Hà là em gái con, là con gái mẹ đứt ruột sinh ra đó!]

Mom: [Mẹ bận rồi, nhắn với em con khi nào chịu từ bỏ cái công việc thị phi kia thì hẳn mong bố mẹ nhận lại nó. Con cũng đừng để bố biết chuyện, ông ấy còn bao việc cần giải quyết ở ngoài kia. Đến mẹ cũng không dám làm phiền. Mẹ tắt điện thoại đây.]

Minh Thy ngồi thừ xuống một ghế đá, nhét điện thoại vào túi áo, nhìn chùm hoa phượng vỹ đang nở rộ đỏ rực ở một góc sân bệnh viện. Những ký ức tuổi học trò chợt ùa về, nếu ngày trước cô cũng có đủ can đảm như Minh Hà, liệu hiện tại cô có cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ không?

Hôm sau, Minh Hà đã nhanh chóng thu xếp trở lại đoàn làm phim để kịp tiến độ dự án. Mấy ngày cô nằm viện, đạo diễn đã đôn những cảnh quay phụ lên trước, thành ra bây giờ cô phải quay bù với tần suất dày đặc hơn trước nhiều lần. Trường Xuân lại lo sợ bạn thân mình tiếp tục làm việc căng thẳng bỏ bê bữa ăn gây hại dạ dày cho nên hôm nào cũng đặc biệt làm những phần ăn eat clean gửi đến tận trường quay cho Minh Hà. Vừa giúp cô no bụng, vừa lại không nơm nớp sợ tăng cân.

(Eat Clean: là thuật ngữ chỉ chế độ ăn kiêng, ăn sạch lành mạnh mà các chị em giảm cân hay sử dụng.)

Mọi thứ cứ đều đều tiếp diễn như vậy, đoàn phim thuận lợi đã đi được hơn nửa chặng đường, tính ra cũng đã 2 tháng kể từ ngày khai máy.

Chiều hôm nay, Minh Hà sẽ diễn phân đoạn trả thù, vả mặt nữ phụ tuyến 4, là nhân vật xuất hiện chớp nhoáng đeo bám nam chính nhưng sớm lãnh cơm hộp vì nam chính là người thâm tình, còn nữ chính cũng không phải dạng vừa dễ dạng bị người khác trèo lên đầu.

Diễn viên đóng vai nữ phụ số nhọ này tên là Thanh Nguyệt, là thiên kim tiểu thư của một danh gia vọng tộc hiển hách nào đó.

- Chiều nay Thanh Nguyệt gia nhập đoàn, tao đã xem mấy cái web drama mà cô ta tự vung tiền đóng chính. Diễn xuất cứ như trẻ con lên 3, thoại thì cứng như khúc gỗ. Chắc cũng chỉ nhờ tiền để mua vai diễn lần này.

Minh Hà đang ngồi ăn trưa món cơm lứt và ức gà sốt mà Trường Xuân đã chuẩn bị cho cô, vô tình nghe mấy lời bàn tán phía sau một bức màn của nhóm Thuý Vy, Hồng Diễm.

Nghe Thuý Vy nói xong, Hồng Diễm chanh chua châm dầu:

- Thiên kim tiểu thư gì chứ! Tao thấy cô ta có giàu nhưng không có sang, cái phèn nó ứa ra mà gọt rửa mấy chục nước cũng không hết. Ăn mặc đồ hiệu nhưng trông sến súa vô cùng.

Thuý Vy tặc lưỡi, ấm ức nhả lời:

- Nữ chính thì bán thân đổi vai diễn, nữ phụ qua đường thì dùng tiền mua vai. Xinh đẹp, tài năng như tụi mình thì sao chứ? Không có thế lực chống lưng thì cũng vô dụng cả thôi.

Minh Hà cười lạnh, cô cũng không quá bất ngờ đến sững người hay gì, càng không dư hơi dư sức nhảy bổ ra nhằm đôi co cự cãi.

Những cô ả trước mặt luôn làm bộ làm tịch thảo mai thân thiện, sau lưng lại túm tụm nói ra những lời lẽ cay độc chê bôi người khác như vậy.

Minh Hà không muốn chú ý vào cuộc hồi thoại đằng sau bức màn nữa, thay vào đó cô lôi điện thoại ra, gõ một tin nhắn.

Minh Hà: [Tôi đã thanh toán lại đủ tiền tạm ứng viện phí cho anh. Đợi anh đi công tác về, tôi sẽ mời anh dùng bữa như lần trước đã hứa.]

Đã hơn một tháng rồi Minh Hà liên tiếp không thành công khi sắp xếp cuộc hẹn với Trọng Hưng. Dạo gần đây, anh ta lại phải đi công tác liên miên, rốt cuộc cũng không biết anh là người bận rộn thật sự hay là đang muốn ngó lơ cô nữa?

Trọng Hưng: [Cuối tuần gặp nhau. Em chọn địa điểm đi.]

Minh Hà không nghĩ hôm nay anh lại hồi âm nhanh hơn mọi lần, còn là một lời đồng ý, cho nên cô không khỏi căng mắt ngây người.

Sau một hồi trấn tĩnh lại, Minh Hà nhắn cho anh một địa chỉ, xong thì tắt điện thoại, tiếp tục tập trung với xấp kịch bản trên tay.

Đầu giờ chiều hôm ấy, một chiếc SUV màu trắng mang logo của thương hiệu Porsche chạy vào bãi đỗ xe của phim trường. Tài xế vội xuống xe mở cửa cho người phía sau. Cô gái mang giày cao gót hàng hiệu, áo váy kiểu cách rườm rà phụ kiện, thò chân bước xuống. Cô nàng tháo mắt kính, đỏng đảnh tiến vào bên trong phim trường
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.