Thành phố H lúc này đã bước vào những ngày đầu tháng 8, tiết trời vẫn mưa nắng thất thường, tuy nhiên cũng đã đỡ oi bức hơn nhiều phần.
Minh Hà về đến căn hộ, thảy túi xách lên bàn, bước đến ban công mở cửa đón gió rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế lười đơn hình tròn. Trên người cô vẫn còn nguyên trang phục dạ hội lúc nãy, cô đưa ánh mắt mông lung nhìn từng chấm vàng đỏ bên dưới đang nối đuôi theo hai chiều ngược xuôi. Phía xa xa trên bầu trời, thi thoảng lại có một chiếc máy bay nhấp nháy như một ngôi sao di động, chầm chậm vụt ngang qua.
“Em nghĩ tôi là người dễ bị dụ dỗ đến vậy sao?”
Chính xác anh đã nói với cô lời đó, có khác gì một câu từ chối đâu. Nhưng mà chuyện trọng điểm cô vẫn chưa biết rõ anh rốt cuộc có người yêu hay chưa.
Có phải anh cho rằng cô là loại nghệ sĩ với nhiều bộ mặt giả tạo ẩn sau vỏ bọc hào nhoáng, như cái cách mà người đời luôn nhìn nhận? Rằng cô tán tĩnh trợ lý của anh không được, bây giờ chuyển mục tiêu cao hơn là anh hòng trả đũa Tiến Đạt. Vậy nên anh mới nghi ngại cô, sau đó còn lạnh lùng bỏ đi không một cái ngoảnh lại.
Nhưng Minh Hà cô cũng không phải người dễ nản chí bỏ cuộc.
Cô với lấy điện thoại, nhắn cho anh liên tục mấy dòng.
Minh Hà: [Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh có bạn gái hay chưa?]
Minh Hà: [Hôm nay anh lại giúp tôi một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-nham-tay-yeu-dung-nguoi/2921028/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.