Quản lý gõ cửa phòng ăn rồi thông báo cho vị khách bên trong rằng bếp phó mà anh ta yêu cầu đã đến. Sau đó người quản lý rời đi, để lại Trường Xuân tiếp tục tự xoay sở.
Trường Xuân hít một hơi lấy bình tĩnh, nhẹ nhàng bước vào, tự cổ vũ bản thân không nên quá căng thẳng vì đây cũng không phải lần đầu cô tiếp chuyện với khách hàng.
Bàn ăn lớn hình tròn nhưng chỉ có một người ngồi ở vị trí xoay lưng hướng về phía cửa ra vào. Anh ta mặc trang phục phá cách thoải mái, đôi tay trắng trẻo đang thong thả cầm dao và nĩa thưởng thức món ăn. Trên bàn, đĩa ức vịt và gan ngỗng trước mặt anh ta đã vơi đi một nửa.
Trường Xuân hơi nhíu mày ngờ ngợ, vị khách này hình như cô đã gặp qua ở đâu rồi thì phải?
Cô dừng lại phía sau lưng của vị khách, hơi cúi đầu lịch sự lên tiếng:
- Tôi là bếp phó Trường Xuân của HK Restaurant ạ, không biết quý khách có điểm nào cần góp ý về món ăn của chúng tôi không ạ?
Vị khách không vội vàng trả lời ngay, giống như xem Trường Xuân là không khí, tay anh vẫn thoăn thoát cắt cắt nĩa nĩa, nhấp nháy sau đó, đĩa ức vịt gan ngỗng cũng đã sạch bóng.
Thật ra không cần anh ta trả lời, Trường Xuân cũng biết vị khách đã hài lòng về món ăn cô đích thân nấu lắm rồi, nhưng mà cũng đâu cần thiết phải gọi cô đến đây đứng đực ra đó để cảm nhận trọn vẹn thành quả lao động của mình cơ chứ!
Vị khách uống một ngụm nước, rồi chậm rãi đưa khăn ăn lên chấm chấm nơi khoé miệng.
- Món ăn còn rất nhiều thiếu sót, tôi vẫn có chút không hài lòng. Vừa nãy tôi gọi cô đến để góp ý nhưng đợi một lúc đã quên bén nội dung rồi. Đợi tôi nhớ ra sẽ nói cho cô hay!
- …
Hai mắt Xuân chớp chớp, các bộ phận khác nhất thời bị bất động ngây đơ.
“Bộ tôi là người rảnh rang lắm hả?”
Trường Xuân ngẩng mặt cong môi mắng thầm. “Anh không hài lòng đến mức một giọt nước sốt cũng chẳng còn sót lại kia à? Vậy là không hài lòng dữ chưa?”
Nghĩ một đằng nhưng ngoài mặt Trường Xuân vẫn phải thể hiện một nẻo, hết sức nhẫn nhịn bằng cách tự lầm bầm câu thần chú “không được đánh khách hàng, không được đánh khách hàng, điều quan trọng nhắc lại thêm vài lần… không được đánh khách hàng”. Sau đó nhanh chóng nở ra một nụ cười hoa hậu thân thiện nhất có thể:
- Vâng, nếu quý khách không có gì thắc mắc thêm, tôi xin phép được lui xuống để cho ngài dùng bữa được tự nhiên ạ!
Không nghe đối phương trả lời, im lặng là đồng ý, Trường Xuân ngầm hiểu rồi dịch người bước đi.
- Khoan đã…!
Vị khách đứng phắt dậy, gọi cô giật ngược trở lại.
Lần này bốn mắt cũng đã đối diện nhau.
- Tôi vẫn có chuyện cần nói!
Nụ cười thân thiện đột nhiên trở nên méo mó, cơn tức lại lần nữa dâng lên anh ách trong lồng ngực Trường Xuân.
- Anh… tên biến thái?
Trường Xuân gằn giọng, máu nóng sôi ùng ục, tại sao vị khách khó chiều hôm nay lại chính là thằng cha biến thái đã cướp hôn cô?
Đã mấy tháng trôi qua, Trường Xuân vẫn tự nhủ cả cuộc đời cô chắc chỉ một lần xui xẻo nhất mới gặp phải tên biến thái này vào hôm đó. Nào có ngờ hôm nay, anh ta chợt xuất hiện, còn bày ra thể loại chuyện điên khùng hoạnh hoẹ với quản lý hòng gặp cô cho bằng được.
Anh ta… muốn quấy rối cô nữa sao?
- Tôi… tôi không có biến thái, cô hiểu lầm rồi!
Quang Huy vừa thanh minh, vừa tiến lại gần Trường Xuân hơn một chút.
- Đứng lại đó, cấm anh lại gần tôi trong bán kính 2 mét!
Trường Xuân vươn thẳng tay ra phía trước chặn lại, điệu bộ cảnh giác cao độ.
Môi trường làm việc ở HK Restaurant rất tốt, cô không muốn mình bị thôi việc vì lý do đánh khách hàng.
- Tôi không phải biến thái, cô bình tĩnh nghe tôi giải thích có được không? Hôm nay tôi muốn gặp để xin lỗi cô.
- Không tin, những 3 tháng mới xin lỗi sao?
- Tôi là muốn nói lời xin lỗi trực tiếp với cô nhưng thời gian qua tôi bận đi công tác ngoài miền Bắc, không có mặt ở thành phố H. Hôm đó để tránh bị cô gái kia bám đuôi làm phiền, tôi đã mạo phạm hôn cô khi chưa có sự đồng ý. Tôi thật sự xin lỗi. Nói đi, cô muốn tôi đền bù như thế nào cũng được. Tôi chấp nhận mọi yêu cầu từ cô.
Trường Xuân im lặng một lúc, ánh mắt dò xét quét từ đỉnh đầu xuống gót chân, sau đó lia lên theo chiều ngược lại, cứ như vậy lia lên lia xuống “kẻ biến thái” trước mặt tận vài lần.
- Tôi là Quang Huy, chỗ quen biết thân tình với ông chủ của cô, cô có thể trực tiếp đi hỏi Hoàng Khang xem tôi là người như thế nào, có phải biến thái hay không.
Giọng anh ta hạ thấp, kiên nhẫn thanh minh. Hai tay Trường Xuân lúc này cũng chịu buông lỏng, thái độ không chút dè dặt nói:
- Anh nhìn tôi là người dư hơi lắm hả? Hết ngang ngược gọi tôi đến đây không trong ca làm, bây giờ còn bảo tôi đi tra hỏi sếp của mình về một chuyện không đâu. Điên nó vừa thôi!
- Tôi chỉ muốn chứng minh với cô, tôi không phải kẻ biến thái như cô nghĩ.
Không gian yên tĩnh một lúc.
Nếu anh ta đã thẳng thắn nói như vậy, Trường Xuân nghĩ cô cũng nên rộng lòng bỏ qua. Xem như nể tình sếp của mình.
Nhưng lúc cô chuẩn bị mở miệng, điện thoại trong túi bỗng reo lên.
Không đợi Trường Xuân khó xử, Quang Huy đã nhanh chóng mở lời:
- Không sao, cô cứ nghe máy đi.
Đầu số lạ khiến Trường Xuân thoáng phân vân nhưng như có linh tính gì mách bảo, cô liền trượt sang nút nghe.
Ngay khi điện thoại vừa áp lên tai, đầu dây bên kia đã sốt sắng nói dồn dập:
“Cô là Trường Xuân phải không ạ? Ba của cô bị đột quỵ trong lúc lái xe, đã được đưa vào bệnh viện quốc tế CT gần nhất để cấp cứu. Cô nhanh đến đây đi!”
“Sao ạ… ba tôi… đột… đột… quỵ… ạ…???”
Trường Xuân như chết điếng, lời nói cũng không làm chủ được, nước mắt lập tức dâng lên ngập tròng.
Đầu dây bên kia xác nhận lại thông tin thêm một lần nữa, làm cho nước mắt Trường Xuân đã không kìm được, ào ào tuôn xuống như mưa.
Cô cúp điện thoại, tay chân luống cuống như kiến bò trên chảo nóng, chật vật mãi mới vào được ứng dụng xe công nghệ, sau đó cũng không bấm được cái gì, ngón tay run rẫy liên tục nhập sai địa điểm.
- Bệnh viện quốc tế CT. Bệnh viện CT.
Trường Xuân lẩm nhẩm tên địa điểm cần đến, ấn mạnh vào nút xoá trên bàn phím cảm ứng, nước mắt vẫn không ngừng lả chả rơi.
- Đi xe của tôi cho nhanh.
Quang Huy bên cạnh rất nhanh nắm được diễn biến chuyện gì đang xảy ra, anh vươn tay ấn nút tắt màn hình điện thoại của Trường Xuân, sau đó động tác dứt khoát kéo cô rời khỏi HK Restaurant.
Trường Xuân như người bị rút hết hồn phách, chỉ biết khóc trong nức nở. Cô cũng không biết bằng cách nào đã đi theo “kẻ biến thái” xuống đến bãi đỗ xe, để mặc cho anh ta đội một chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch lên đầu, sau đó còn ngoan ngoãn leo lên phía sau chiếc motor phân khối lớn.
Tiếng động cơ xe gầm lên, gió bị xé toạc ra khi chiếc Harley Davidson lao vút qua.
Bến tàu Cù Lao.
Trọng Hưng kéo Minh Hà lên một chiếc tàu mà nhóm Đăng Khôi, Thanh Nguyệt vừa chui vào. Lái tàu nhanh chóng khởi động, đưa nhóm nhỏ bọn họ trở về bên kia thành phố.
Chiếc tàu chở riêng nhóm người nổi tiếng nên không có thêm ai khác, trong khoang yên tĩnh đến lạ.
Một bên Thanh Nguyệt ướt sũng run bần bật thất thần nghĩ về nhừng lời của Hồng Diễm. Thái độ của ả ta, không phải chủ nhân cái thai là... Đình Nguyên đấy chứ?
Tuy Thanh Nguyệt va Đình Nguyên là một mối hôn nhân sắp đặt vì lợi ích gia tộc, nhưng Thanh Nguyệt vạn lần cũng không muốn tin điều này.
Một bên còn lại cách đó mấy hàng ghế, Minh Hà ngồi lặng lẽ, chăm chú đọc từng lời bình luận mà cư dân mạng đang bàn tán và mạt sát mình.
Trọng Hưng qua góc nghiêng của cô nhìn thấy, hàng mi cong dài hơi rũ xuống, đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng, song lại phảng phất nét thăm thẳm u buồn.
Gió thổi len lỏi vào khoang tàu, bóng dáng cô càng hệt như một nhành hoa Dã quỳ nhỏ bé, tuy mong manh nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ.
Minh Hà kéo lên đầu trang, một lần nữa xem lại thật kĩ nội dung và hình ảnh của bài phốt.
Bức ảnh rò rỉ hôm tiệc khai máy bộ phim, chụp cảnh tượng bàn tay Trần Đại Lợi đang đặt lên đùi của Minh Hà, trước lúc cô khéo léo làm đổ ly rượu xuống.
Bức ảnh thứ hai được chụp vào sau hôm tai nạn cây ngã, cảnh buổi sáng cô bước ra từ khách sạn 5 sao.
Tất cả ảnh đều đã được làm mờ gương mặt của những người liên quan. Nhưng nhìn qua đều dễ dàng nhận ra danh tính chính xác của từng người.
Quan sát kĩ góc chụp của bức ảnh thứ nhất, Minh Hà nhắm mắt nhớ lại vị trí từng người ngồi trên bàn tiệc hôm ấy. Cô đã suy luận được ai là chủ nhân chụp lén những bức ảnh này.
Ở góc chụp được bức ảnh này, ngoại trừ ả ta ra, gần đó toàn là những đại gia có máu mặt khác. Mà đại gia một khi thật sự có thù oán muốn dìm chết Minh Hà, sẽ có xu hướng chọn cách đánh vào đường kinh tế của cô. Đại loại như là dựa vào quan hệ để ngăn chặn các hợp đồng biểu diễn, đóng phim, quảng cáo của Minh Hà, họ tuyệt đối sẽ không chơi những trò giẻ rách tầm thường này.
Nhưng ả Ngọc Yến này tuy tính tình thảo mai vờ vịt, nhưng giữa Minh Hà và ả vốn nước sông không phạm nước giếng, Minh Hà chưa bao giờ sinh sự cũng như cản trở ả ta trên phim trường. Hà cớ gì ả lại chọn học theo Hiền Thuỳ, hạ bệ Minh Hà bằng cách thức tầm thường như thế?
Tuy Minh Hà đã từng bỏ dở tấm bằng cử nhân đại học Luật, nhưng kiến thức luật cô vẫn có một chút am hiểu. Đủ để đấu một mất một còn với ả ta.
- Đừng xem nữa!
Giọng nói trầm thấp của anh cắt ngang những dòng suy nghĩ trong cô.
Minh Hà ngẩng đầu nhìn, không hiểu sao toàn thân như được sưởi ấm.
- Cảm ơn anh! Đã luôn có mặt vào những lúc tôi cần nhất.
Ngay lúc đó, chiếc tàu dừng lại cập vào bến, Đăng Khôi vừa nãy có lẩn ra phía sau đuôi tàu một lúc bất ngờ quay lại thông báo thêm một tin sốt dẻo nữa.
- Không hay rồi, fan của tôi đang kéo tới bên dưới khu căn hộ của Minh Hà rất nhiều để làm loạn. Đêm nay e là cô nên tránh về đó thì hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]